和鲁漕春雨有感三首 吴芾 宋 自怜齿豁与头童,心事都非少壮同。那更闭门听夜雨,不容步屧趁东风。胜游尚喜朋簪盍,痛饮宁辞酒盏空。只恐酒醒归兴动,愈令倦客忆山中。 拼音 zì lián chǐ huō yǔ tóu tóng,xīn shì dōu fēi shǎo zhuàng tóng。nà gèng bì mén tīng yè yǔ,bù róng bù xiè chèn dōng fēng。shèng yóu shàng xǐ péng zān hé,tòng yǐn níng cí jiǔ zhǎn kōng。zhǐ kǒng jiǔ xǐng guī xīng dòng,yù lìng juàn kè yì shān zhōng。 作者介绍 吴 吴芾 宋 · 1104年 - 1183年 宋台州仙居人,字明可,号湖山居士。高宗绍兴二年进士。为秘书省正字,以不附秦桧,出为处、婺、越三州通判。后除殿中侍御史,力主高宗亲征。孝宗即位,历知婺州、绍兴、临安,累迁吏部侍郎。以刚直见忌,求去。以龙图阁直学士致仕。卒谥康肃。有《湖山集》。 查看全部作品 →