和津喜雪二首

六花一夜降中天,飞绕吾庐顿满前。

幻出仙家新窟宅,疑非尘世旧山川。

但惊岩上青松老,不见天边白雁连。

赖有瓮头新酿熟,何妨沉醉度残年。

拼音

liù huā yī yè jiàng zhōng tiān,fēi rào wú lú dùn mǎn qián。

huàn chū xiān jiā xīn kū zhái,yí fēi chén shì jiù shān chuān。

dàn jīng yán shàng qīng sōng lǎo,bù jiàn tiān biān bái yàn lián。

lài yǒu wèng tóu xīn niàng shú,hé fáng chén zuì dù cán nián。

作者介绍

吴芾

宋 · 1104年 - 1183年

宋台州仙居人,字明可,号湖山居士。高宗绍兴二年进士。为秘书省正字,以不附秦桧,出为处、婺、越三州通判。后除殿中侍御史,力主高宗亲征。孝宗即位,历知婺州、绍兴、临安,累迁吏部侍郎。以刚直见忌,求去。以龙图阁直学士致仕。卒谥康肃。有《湖山集》。

查看全部作品 →