复和怜字韵二首

春色撩人胜去年,莺啼燕语若相怜。

一川烟水清还浅,万叠云山断复连。

好景会心宜乐矣,故园回首却悽然。

同僚赖有清新句,似听松风漱玉泉。

拼音

chūn sè liāo rén shèng qù nián,yīng tí yàn yǔ ruò xiāng lián。

yī chuān yān shuǐ qīng hái qiǎn,wàn dié yún shān duàn fù lián。

hǎo jǐng huì xīn yí lè yǐ,gù yuán huí shǒu què qī rán。

tóng liáo lài yǒu qīng xīn jù,shì tīng sōng fēng shù yù quán。

作者介绍

吴芾

宋 · 1104年 - 1183年

宋台州仙居人,字明可,号湖山居士。高宗绍兴二年进士。为秘书省正字,以不附秦桧,出为处、婺、越三州通判。后除殿中侍御史,力主高宗亲征。孝宗即位,历知婺州、绍兴、临安,累迁吏部侍郎。以刚直见忌,求去。以龙图阁直学士致仕。卒谥康肃。有《湖山集》。

查看全部作品 →