和林大任上许守喜雨

退之讼风伯,风伯罪固彰。

未若旱魃甚,千里尘沙黄。

我欲持斧钺,尸诸古道傍。

此志竟未就,展转成悲凉。

使君有妙术,在德非馨香。

神龙不敢卧,感会趋灵场。

霈然下甘雨,天地森开张。

旱魃不待诛,一旦自摧藏。

拼音

tuì zhī sòng fēng bó,fēng bó zuì gù zhāng。

wèi ruò hàn bá shén,qiān lǐ chén shā huáng。

wǒ yù chí fǔ yuè,shī zhū gǔ dào bàng。

cǐ zhì jìng wèi jiù,zhǎn zhuǎn chéng bēi liáng。

shǐ jūn yǒu miào shù,zài dé fēi xīn xiāng。

shén lóng bù gǎn wò,gǎn huì qū líng chǎng。

pèi rán xià gān yǔ,tiān dì sēn kāi zhāng。

hàn bá bù dài zhū,yī dàn zì cuī cáng。

作者介绍

吴芾

宋 · 1104年 - 1183年

宋台州仙居人,字明可,号湖山居士。高宗绍兴二年进士。为秘书省正字,以不附秦桧,出为处、婺、越三州通判。后除殿中侍御史,力主高宗亲征。孝宗即位,历知婺州、绍兴、临安,累迁吏部侍郎。以刚直见忌,求去。以龙图阁直学士致仕。卒谥康肃。有《湖山集》。

查看全部作品 →