送春有感

物物俱有情,情尤钟我辈。

况复病且衰,白发不相贷。

今日送残春,倍觉生感慨。

正恐明年春,此身不复在。

忆昔少年时,逢春便倾盖。

五十六年中,相亲复相爱。

春虽自天来,只在花丛内。

常忧地不宽,栽花容有碍。

买山敢论钱,惟恐力不逮。

花开即欲看,花好还须戴。

诗必为花吟,酒必与花对。

醉则卧花间,岂事形骸外。

醒复绕花行,视之过粉黛。

从人笑我狂,我作童儿态。

自云尽此身,与春长相会。

人事苦相争,花谢春亦退。

我欲苦留春,春去不少待。

为春搅离肠,寝食俱忘废。

悲来不可禁,未免歌慷慨。

我当保馀龄,相见犹可再。

若或径溘然,遂成永分背。

愿春略踌躇,一樽容我酹。

拼音

wù wù jù yǒu qíng,qíng yóu zhōng wǒ bèi。

kuàng fù bìng qiě shuāi,bái fā bù xiāng dài。

jīn rì sòng cán chūn,bèi jué shēng gǎn kǎi。

zhèng kǒng míng nián chūn,cǐ shēn bù fù zài。

yì xī shǎo nián shí,féng chūn biàn qīng gài。

wǔ shí liù nián zhōng,xiāng qīn fù xiāng ài。

chūn suī zì tiān lái,zhǐ zài huā cóng nèi。

cháng yōu dì bù kuān,zāi huā róng yǒu ài。

mǎi shān gǎn lùn qián,wéi kǒng lì bù dǎi。

huā kāi jí yù kàn,huā hǎo hái xū dài。

shī bì wèi huā yín,jiǔ bì yǔ huā duì。

zuì zé wò huā jiān,qǐ shì xíng hái wài。

xǐng fù rào huā xíng,shì zhī guò fěn dài。

cóng rén xiào wǒ kuáng,wǒ zuò tóng ér tài。

zì yún jǐn cǐ shēn,yǔ chūn zhǎng xiāng huì。

rén shì kǔ xiāng zhēng,huā xiè chūn yì tuì。

wǒ yù kǔ liú chūn,chūn qù bù shǎo dài。

wèi chūn jiǎo lí cháng,qǐn shí jù wàng fèi。

bēi lái bù kě jìn,wèi miǎn gē kāng kǎi。

wǒ dāng bǎo yú líng,xiāng jiàn yóu kě zài。

ruò huò jìng kè rán,suì chéng yǒng fēn bèi。

yuàn chūn lüè chóu chú,yī zūn róng wǒ lèi。

作者介绍

吴芾

宋 · 1104年 - 1183年

宋台州仙居人,字明可,号湖山居士。高宗绍兴二年进士。为秘书省正字,以不附秦桧,出为处、婺、越三州通判。后除殿中侍御史,力主高宗亲征。孝宗即位,历知婺州、绍兴、临安,累迁吏部侍郎。以刚直见忌,求去。以龙图阁直学士致仕。卒谥康肃。有《湖山集》。

查看全部作品 →