丙戌送春有作

三月三十日,春去人尽惜。

我独惜春多,欲留春不得。

忆昨仕行都,亦屡逢春色。

王事多鞅掌,常苦无暇隙。

担上看桃李,负春长叹息。

每欲早归田,恨不生羽翼。

及至今得归,亦复少欢适。

平生无室庐,方且事工役。

老妻病累年,年来觉转剧。

百事总关心,十日九不怿。

把酒对东风,一春能几夕。

因念梦幻躯,处世不满百。

今日六十三,已是桑榆迫。

纵使到七十,能得几年客。

幸春有旧好,一笑常莫逆。

今既舍我归,动是经年隔。

聊复倒离樽,与春话胸臆。

我方葺园亭,随分足泉石。

准拟共东君,著此几两屐。

丁宁春早回,莫使常相忆。

今宵已拚醉,坐待东方白。

明旦各分飞,断肠芳草碧。

拼音

sān yuè sān shí rì,chūn qù rén jǐn xī。

wǒ dú xī chūn duō,yù liú chūn bù dé。

yì zuó shì xíng dōu,yì lǚ féng chūn sè。

wáng shì duō yāng zhǎng,cháng kǔ wú xiá xì。

dān shàng kàn táo lǐ,fù chūn zhǎng tàn xī。

měi yù zǎo guī tián,hèn bù shēng yǔ yì。

jí zhì jīn dé guī,yì fù shǎo huān shì。

píng shēng wú shì lú,fāng qiě shì gōng yì。

lǎo qī bìng lèi nián,nián lái jué zhuǎn jù。

bǎi shì zǒng guān xīn,shí rì jiǔ bù yì。

bǎ jiǔ duì dōng fēng,yī chūn néng jǐ xī。

yīn niàn mèng huàn qū,chù shì bù mǎn bǎi。

jīn rì liù shí sān,yǐ shì sāng yú pò。

zòng shǐ dào qī shí,néng dé jǐ nián kè。

xìng chūn yǒu jiù hǎo,yī xiào cháng mò nì。

jīn jì shě wǒ guī,dòng shì jīng nián gé。

liáo fù dào lí zūn,yǔ chūn huà xiōng yì。

wǒ fāng qì yuán tíng,suí fēn zú quán shí。

zhǔn nǐ gòng dōng jūn,zhù cǐ jǐ liǎng jī。

dīng níng chūn zǎo huí,mò shǐ cháng xiāng yì。

jīn xiāo yǐ pàn zuì,zuò dài dōng fāng bái。

míng dàn gè fēn fēi,duàn cháng fāng cǎo bì。

作者介绍

吴芾

宋 · 1104年 - 1183年

宋台州仙居人,字明可,号湖山居士。高宗绍兴二年进士。为秘书省正字,以不附秦桧,出为处、婺、越三州通判。后除殿中侍御史,力主高宗亲征。孝宗即位,历知婺州、绍兴、临安,累迁吏部侍郎。以刚直见忌,求去。以龙图阁直学士致仕。卒谥康肃。有《湖山集》。

查看全部作品 →