出洛阳城

挽车上天津,伊阙当我前。

连峰左右起,奔走相后先。

古来五岳内,嵩高极中天。

仪形正四表,襟带流三川。

河山固王室,岂直金城坚。

汉业此中兴,周都见东迁。

壮游快一览,遗迹悲千年。

颓垣旧谁筑,野蔓凄朝烟。

拼音

wǎn chē shàng tiān jīn,yī quē dāng wǒ qián。

lián fēng zuǒ yòu qǐ,bēn zǒu xiāng hòu xiān。

gǔ lái wǔ yuè nèi,sōng gāo jí zhōng tiān。

yí xíng zhèng sì biǎo,jīn dài liú sān chuān。

hé shān gù wáng shì,qǐ zhí jīn chéng jiān。

hàn yè cǐ zhōng xīng,zhōu dōu jiàn dōng qiān。

zhuàng yóu kuài yī lǎn,yí jì bēi qiān nián。

tuí yuán jiù shuí zhù,yě màn qī cháo yān。

作者介绍

程本立

明 · ? - 1402年

明浙江崇德人,字原道。程德刚子。洪武中举明经、秀才,授秦府引礼舍人,历长史,受累谪云南为吏。洪武三十一年征入翰林,预修《太祖实录》,迁右佥都御史。建文三年坐事贬官,仍留纂修。《实录》成,出为江西副使。未行,燕兵入京,自杀。

查看全部作品 →