驼山冷翠亭为伍国开赋

倚剑峰头乱石蹲,烟霞半入野人村。

荒榛久待吾曹辟,丘壑应怜尔道尊。

鸟篆闲扪萝径识,松涛时向石床翻。

只今且说高阳会,白雪留他异代论。

拼音

yǐ jiàn fēng tóu luàn shí dūn,yān xiá bàn rù yě rén cūn。

huāng zhēn jiǔ dài wú cáo pì,qiū hè yīng lián ěr dào zūn。

niǎo zhuàn xián mén luó jìng shí,sōng tāo shí xiàng shí chuáng fān。

zhǐ jīn qiě shuō gāo yáng huì,bái xuě liú tā yì dài lùn。

作者介绍

李孙宸

明 · ? - ?

明广东香山人,字伯襄。万历四十一年进士。教习庶吉士。崇祯间官至南京礼部尚书。性孝友廉介。诗祖《三百篇》,书法祖魏晋,草篆隶楷皆工。有《建霞楼集》。

查看全部作品 →