赋得清怨

脉脉幽情欲诉谁,旧怀新恨总难追。

花前有约寒盟后,梦里成欢乍醒时。

夜雨孤窗风自掩,春残虚幌月深垂。

芳心未分同流水,多恐韶华易旧期。

拼音

mài mài yōu qíng yù sù shuí,jiù huái xīn hèn zǒng nán zhuī。

huā qián yǒu yuē hán méng hòu,mèng lǐ chéng huān zhà xǐng shí。

yè yǔ gū chuāng fēng zì yǎn,chūn cán xū huǎng yuè shēn chuí。

fāng xīn wèi fēn tóng liú shuǐ,duō kǒng sháo huá yì jiù qī。

作者介绍

李孙宸

明 · ? - ?

明广东香山人,字伯襄。万历四十一年进士。教习庶吉士。崇祯间官至南京礼部尚书。性孝友廉介。诗祖《三百篇》,书法祖魏晋,草篆隶楷皆工。有《建霞楼集》。

查看全部作品 →