赋得山意冲寒欲放梅

久向严寒忆旧芳,空林摇落几经霜。

枝疑斗雪将春早,山为迎阳着意忙。

结实未论调国鼎,含情先遣报东皇。

上林次第阳春色,白雪谁应儗和章。

拼音

jiǔ xiàng yán hán yì jiù fāng,kōng lín yáo luò jǐ jīng shuāng。

zhī yí dòu xuě jiāng chūn zǎo,shān wèi yíng yáng zhe yì máng。

jié shí wèi lùn diào guó dǐng,hán qíng xiān qiǎn bào dōng huáng。

shàng lín cì dì yáng chūn sè,bái xuě shuí yīng nǐ hé zhāng。

作者介绍

李孙宸

明 · ? - ?

明广东香山人,字伯襄。万历四十一年进士。教习庶吉士。崇祯间官至南京礼部尚书。性孝友廉介。诗祖《三百篇》,书法祖魏晋,草篆隶楷皆工。有《建霞楼集》。

查看全部作品 →