寄陆贞吾座师 李孙宸 明 海上三惊蕙草残,闲身赢得水云宽。绛帷一别频飞梦,白日相欺疾跳丸。雁字正怜烟树渺,凤鸣新向柏台看。燕山处处多烽火,欲儗追风道路难。 拼音 hǎi shàng sān jīng huì cǎo cán,xián shēn yíng dé shuǐ yún kuān。jiàng wéi yī bié pín fēi mèng,bái rì xiāng qī jí tiào wán。yàn zì zhèng lián yān shù miǎo,fèng míng xīn xiàng bǎi tái kàn。yàn shān chù chù duō fēng huǒ,yù nǐ zhuī fēng dào lù nán。 作者介绍 李 李孙宸 明 · ? - ? 明广东香山人,字伯襄。万历四十一年进士。教习庶吉士。崇祯间官至南京礼部尚书。性孝友廉介。诗祖《三百篇》,书法祖魏晋,草篆隶楷皆工。有《建霞楼集》。 查看全部作品 →