次和祝京兆留别二首

鸡山春暖白云封,东序多闲听鼓镛。

拄笏每怜朝爽气,登台遥见夕阳舂。

暂分萍水星为客,终合延津剑是龙。

师表幸逢京兆在,长馀声教被三雍。

拼音

jī shān chūn nuǎn bái yún fēng,dōng xù duō xián tīng gǔ yōng。

zhǔ hù měi lián cháo shuǎng qì,dēng tái yáo jiàn xī yáng chōng。

zàn fēn píng shuǐ xīng wèi kè,zhōng hé yán jīn jiàn shì lóng。

shī biǎo xìng féng jīng zhào zài,zhǎng yú shēng jiào bèi sān yōng。

作者介绍

李孙宸

明 · ? - ?

明广东香山人,字伯襄。万历四十一年进士。教习庶吉士。崇祯间官至南京礼部尚书。性孝友廉介。诗祖《三百篇》,书法祖魏晋,草篆隶楷皆工。有《建霞楼集》。

查看全部作品 →