赠黄真护道人游茅山

少年曾上三茅山,千岩万壑穷跻攀。

烟霏空翠不可状,弟兄联骑欣清闲。

回头五十有馀载,至今梦境犹班班。

初从崇禧入仙境,元符玉晨纷幢幡。

草庵精舍不知数,各占山麓清溪湾。

蓑衣相见黑虎谷,苍然白发犹朱颜。

延之土窟款清论,桃皮酿酒无留残。

达道所居更奇绝,万山开豁如重关。

一山巉岩似笔格,耸秀正矗湖中间。

白马真人尚生气,长史旧井藏馀丹。

异石若碎还复合,豢龙几处多澄澜。

华阳洞门闭已久,传闻亦有游其藩。

抚掌浮沤涌如沸,仙人捧石手可扳。

最奇无如大茅峰,千寻直上天市坛。

中峰小峰如雁行,下视堆阜罗烟鬟。

三君司命时归降,往往天风吹佩环。

人言春日羽衣会,胎禽终日来飞翻。

玄帝大鼎秦皇璧,丹砂六千在流泉。

地无虺虎与荆棘,但有众药堪延年。

洞天凡踪不易到,我欲再往良独难。

有时慨想旧游处,陟冈惘惘涕为潸。

江夏仙人有仙骨,卓尔拔俗甘瓢箪。

摇铃真能彻帝所,挥钁自足驱神奸。

曾入金华访初平,今往地肺求洞玄。

游经都城道价重,拂袖忽厌拘尘烦。

径登紫芝绣衣亭,咫尺众真相往还。

神仙渺茫信可学,只恐涓尘天意悭。

但见茅君极仙品,谁知求道越岨艰。

至今丰碑载锡文,舟堕千剑如指弹。

君得此居宜勇进,勿使学步讥邯郸。

我欲休官未容去,归梦遇觉多愁叹。

终当挂冠四明隐,扪萝采石纫芝兰。

江东日暮云生处,安得羽化同霞餐。

拼音

shǎo nián céng shàng sān máo shān,qiān yán wàn hè qióng jī pān。

yān fēi kōng cuì bù kě zhuàng,dì xiōng lián qí xīn qīng xián。

huí tóu wǔ shí yǒu yú zài,zhì jīn mèng jìng yóu bān bān。

chū cóng chóng xǐ rù xiān jìng,yuán fú yù chén fēn chuáng fān。

cǎo ān jīng shě bù zhī shù,gè zhàn shān lù qīng xī wān。

suō yī xiāng jiàn hēi hǔ gǔ,cāng rán bái fā yóu zhū yán。

yán zhī tǔ kū kuǎn qīng lùn,táo pí niàng jiǔ wú liú cán。

dá dào suǒ jū gèng qí jué,wàn shān kāi huō rú zhòng guān。

yī shān chán yán shì bǐ gé,sǒng xiù zhèng chù hú zhōng jiān。

bái mǎ zhēn rén shàng shēng qì,zhǎng shǐ jiù jǐng cáng yú dān。

yì shí ruò suì hái fù hé,huàn lóng jǐ chù duō chéng lán。

huá yáng dòng mén bì yǐ jiǔ,chuán wén yì yǒu yóu qí fān。

fǔ zhǎng fú ōu yǒng rú fèi,xiān rén pěng shí shǒu kě bān。

zuì qí wú rú dà máo fēng,qiān xún zhí shàng tiān shì tán。

zhōng fēng xiǎo fēng rú yàn xíng,xià shì duī fù luó yān huán。

sān jūn sī mìng shí guī jiàng,wǎng wǎng tiān fēng chuī pèi huán。

rén yán chūn rì yǔ yī huì,tāi qín zhōng rì lái fēi fān。

xuán dì dà dǐng qín huáng bì,dān shā liù qiān zài liú quán。

dì wú huī hǔ yǔ jīng jí,dàn yǒu zhòng yào kān yán nián。

dòng tiān fán zōng bù yì dào,wǒ yù zài wǎng liáng dú nán。

yǒu shí kǎi xiǎng jiù yóu chù,zhì gāng wǎng wǎng tì wèi shān。

jiāng xià xiān rén yǒu xiān gǔ,zhuó ěr bá sú gān piáo dān。

yáo líng zhēn néng chè dì suǒ,huī jué zì zú qū shén jiān。

céng rù jīn huá fǎng chū píng,jīn wǎng dì fèi qiú dòng xuán。

yóu jīng dōu chéng dào jià zhòng,fú xiù hū yàn jū chén fán。

jìng dēng zǐ zhī xiù yī tíng,zhǐ chǐ zhòng zhēn xiāng wǎng hái。

shén xiān miǎo máng xìn kě xué,zhǐ kǒng juān chén tiān yì qiān。

dàn jiàn máo jūn jí xiān pǐn,shuí zhī qiú dào yuè qū jiān。

zhì jīn fēng bēi zài xī wén,zhōu duò qiān jiàn rú zhǐ dàn。

jūn dé cǐ jū yí yǒng jìn,wù shǐ xué bù jī hán dān。

wǒ yù xiū guān wèi róng qù,guī mèng yù jué duō chóu tàn。

zhōng dāng guà guān sì míng yǐn,mén luó cǎi shí rèn zhī lán。

jiāng dōng rì mù yún shēng chù,ān dé yǔ huà tóng xiá cān。

作者介绍

楼钥

宋 · 1137年 - 1213年

宋明州鄞县人,字大防,旧字启伯,自号攻愧主人。孝宗隆,兴元年进士。调温州教授。乾道间,以书状官从汪大猷使金,归撰《北行日录》。为敕令所删定官,修《淳熙法》。历太府、宗正寺丞,出知温州。光宗朝,擢起居郎兼中书舍人,迁给事中。宁宗即位,论事忤韩侂胄,夺职。侂胄被杀,起为翰林学士,迁吏部尚书兼翰林侍讲。主张送侂胄首至金,以重修好;为赵汝愚雪冤。升同知枢密院事,进参知政事,位两府者五年。卒谥宣献。通贯经史,文辞精博。有《攻愧集》、《范文正年谱》。

查看全部作品 →