醉眠亭

吏部瓮闲眠,先生窗下卧。夜偷绿醑饮,昼喜清风过。

人为清风快于酒,摆落烦襟洗尘垢。吾知醉寝胜闲睡,可以寄天真兮忘世累。

沟渎超江汉,幕席视天地。蝴蝶不知缘变化,黄粱未熟虚营利。

从来闲处得闲乐,何者功成与名遂。陇西夫子称世贤,世家自是酒中仙。

作亭占得松陵地,东坡名之为醉眠。醉复眠兮眠复醉,颐养邹轲浩然气。

贤人为浊圣人清,昏昏梦寐都忘形。花影满身犹未觉,竹风吹面不知醒。

忆昔乐天贪醉吟,吟哦未免劳其心。不如醉睡了无事,其乐陶陶得趣深。

我身走尘埃,羁鞅殊未息。有所思兮在高轩,欲往从之路艰塞。

无缘一榻同醉眠,空秃千毫挥醉笔。

拼音

lì bù wèng xián mián,xiān shēng chuāng xià wò。yè tōu lǜ xǔ yǐn,zhòu xǐ qīng fēng guò。

rén wèi qīng fēng kuài yú jiǔ,bǎi luò fán jīn xǐ chén gòu。wú zhī zuì qǐn shèng xián shuì,kě yǐ jì tiān zhēn xī wàng shì lèi。

gōu dú chāo jiāng hàn,mù xí shì tiān dì。hú dié bù zhī yuán biàn huà,huáng liáng wèi shú xū yíng lì。

cóng lái xián chù dé xián lè,hé zhě gōng chéng yǔ míng suì。lǒng xī fū zi chēng shì xián,shì jiā zì shì jiǔ zhōng xiān。

zuò tíng zhàn dé sōng líng dì,dōng pō míng zhī wèi zuì mián。zuì fù mián xī mián fù zuì,yí yǎng zōu kē hào rán qì。

xián rén wèi zhuó shèng rén qīng,hūn hūn mèng mèi dōu wàng xíng。huā yǐng mǎn shēn yóu wèi jué,zhú fēng chuī miàn bù zhī xǐng。

yì xī lè tiān tān zuì yín,yín ó wèi miǎn láo qí xīn。bù rú zuì shuì le wú shì,qí lè táo táo dé qù shēn。

wǒ shēn zǒu chén āi,jī yāng shū wèi xī。yǒu suǒ sī xī zài gāo xuān,yù wǎng cóng zhī lù jiān sāi。

wú yuán yī tà tóng zuì mián,kōng tū qiān háo huī zuì bǐ。

作者介绍

晁端禀

宋 · 1045年 - 1090年

宋澶州清丰人,字大受,号寂默居士。晁宗悫孙。第进士。历知尧山县,不乐仕进。晚年尤自放于酒。为文敏捷。有杂文数千言。

查看全部作品 →