郭菽子北上过白门见访

三仕犹堪寄白门,千秋吏隐意谁论。

熟官久已违清署,上客还能共绿尊。

漫向词林矜翰藻,且缘桑梓话乡园。

看君双翼垂天起,肯为萍飘断旅魂。

拼音

sān shì yóu kān jì bái mén,qiān qiū lì yǐn yì shuí lùn。

shú guān jiǔ yǐ wéi qīng shǔ,shàng kè hái néng gòng lǜ zūn。

màn xiàng cí lín jīn hàn zǎo,qiě yuán sāng zǐ huà xiāng yuán。

kàn jūn shuāng yì chuí tiān qǐ,kěn wèi píng piāo duàn lǚ hún。

作者介绍

李孙宸

明 · ? - ?

明广东香山人,字伯襄。万历四十一年进士。教习庶吉士。崇祯间官至南京礼部尚书。性孝友廉介。诗祖《三百篇》,书法祖魏晋,草篆隶楷皆工。有《建霞楼集》。

查看全部作品 →