寄陈履常

十年客京洛,衣袂多黄尘。

所交尽才彦,唯子情相亲。

会合能几日,欢乐何遽央。

春风东北来,飘我西南翔。

骊驹已在门,白日行且晚。

停觞不能饮,将去更复返。

把腕捋髭须,悲啼类儿女。

人生非鹿豕,安得常群聚。

朝别河上梁,暮涉关山道。

匹马逐飞蓬,离恨如春草。

去去日已远,行行泪横臆。

昨日同袍友,今朝异乡客。

来时城南陌,始见梅花白。

回首汉江头,黄梅已堪摘。

杖策登高城,极目迥千里。

落日下青山,但见白云起。

远望岂当归,长歌涕如雨。

归心如明月,幽梦过颍汝。

抱膝长相思,故人安可见。

忽枉数行书,仿佛如对面。

纷纭辇毂下,冠盖争驰逐。

吹嘘多贤豪,肯复念幽独。

空斋听夜雨,深竹闻子规。

此情不可道,此心君讵知。

拼音

shí nián kè jīng luò,yī mèi duō huáng chén。

suǒ jiāo jǐn cái yàn,wéi zi qíng xiāng qīn。

huì hé néng jǐ rì,huān lè hé jù yāng。

chūn fēng dōng běi lái,piāo wǒ xī nán xiáng。

lí jū yǐ zài mén,bái rì xíng qiě wǎn。

tíng shāng bù néng yǐn,jiāng qù gèng fù fǎn。

bǎ wàn lǚ zī xū,bēi tí lèi ér nǚ。

rén shēng fēi lù shǐ,ān dé cháng qún jù。

cháo bié hé shàng liáng,mù shè guān shān dào。

pǐ mǎ zhú fēi péng,lí hèn rú chūn cǎo。

qù qù rì yǐ yuǎn,xíng xíng lèi héng yì。

zuó rì tóng páo yǒu,jīn cháo yì xiāng kè。

lái shí chéng nán mò,shǐ jiàn méi huā bái。

huí shǒu hàn jiāng tóu,huáng méi yǐ kān zhāi。

zhàng cè dēng gāo chéng,jí mù jiǒng qiān lǐ。

luò rì xià qīng shān,dàn jiàn bái yún qǐ。

yuǎn wàng qǐ dāng guī,zhǎng gē tì rú yǔ。

guī xīn rú míng yuè,yōu mèng guò yǐng rǔ。

bào xī zhǎng xiāng sī,gù rén ān kě jiàn。

hū wǎng shù xíng shū,fǎng fú rú duì miàn。

fēn yún niǎn gǔ xià,guān gài zhēng chí zhú。

chuī xū duō xián háo,kěn fù niàn yōu dú。

kōng zhāi tīng yè yǔ,shēn zhú wén zi guī。

cǐ qíng bù kě dào,cǐ xīn jūn jù zhī。

作者介绍

邢居实

宋 · 1068年 - 1087年

宋郑州阳武人,字惇夫。邢恕子。幼以奇童称。八岁作《明妃引》,知名于世。神宗元丰中,游孙觉、李常之门。所宗师者司马光、吕公著等,所从游者苏轼、黄庭坚、晁补之等。年十六、七岁,擅文章。有《呻吟集》。

查看全部作品 →