送徐生

河南地望雄西京,相公好贤天下称。

吹嘘死灰生气燄,谈笑暖律回严凝。

曾陪樽俎被顾盻,罗列台阁皆名卿。

徐生南国后来秀,得官古县依崤陵。

脚靴手板实卑贱,贤俊未可吏事绳。

携文百篇赴知己,西望未到气已增。

我昔初官便伊洛,当时意气尤骄矜。

主人乐士喜文学,幕府最盛多交朋。

园林相映花百种,都邑四顾山千层。

朝行绿槐听流水,夜饮翠幕张红灯。

尔来飘流二十载,鬓发萧索垂霜冰。

同时并游在者几,旧事欲说无人应。

文章无用等画虎,名誉过耳如飞蝇。

荣华万事不入眼,忧患百虑来填膺。

羡子年少正得路,有如扶桑初日升。

名高场屋已得俊,世有龙门今复登。

出门相送亲与友,何异篱鴳瞻云鹏。

嗟吾笔砚久已格,感激短章因子兴。

拼音

hé nán dì wàng xióng xī jīng,xiāng gōng hǎo xián tiān xià chēng。

chuī xū sǐ huī shēng qì yàn,tán xiào nuǎn lǜ huí yán níng。

céng péi zūn zǔ bèi gù xì,luó liè tái gé jiē míng qīng。

xú shēng nán guó hòu lái xiù,dé guān gǔ xiàn yī xiáo líng。

jiǎo xuē shǒu bǎn shí bēi jiàn,xián jùn wèi kě lì shì shéng。

xié wén bǎi piān fù zhī jǐ,xī wàng wèi dào qì yǐ zēng。

wǒ xī chū guān biàn yī luò,dāng shí yì qì yóu jiāo jīn。

zhǔ rén lè shì xǐ wén xué,mù fǔ zuì shèng duō jiāo péng。

yuán lín xiāng yìng huā bǎi zhǒng,dōu yì sì gù shān qiān céng。

cháo xíng lǜ huái tīng liú shuǐ,yè yǐn cuì mù zhāng hóng dēng。

ěr lái piāo liú èr shí zài,bìn fā xiāo suǒ chuí shuāng bīng。

tóng shí bìng yóu zài zhě jǐ,jiù shì yù shuō wú rén yīng。

wén zhāng wú yòng děng huà hǔ,míng yù guò ěr rú fēi yíng。

róng huá wàn shì bù rù yǎn,yōu huàn bǎi lǜ lái tián yīng。

xiàn zi nián shǎo zhèng dé lù,yǒu rú fú sāng chū rì shēng。

míng gāo chǎng wū yǐ dé jùn,shì yǒu lóng mén jīn fù dēng。

chū mén xiāng sòng qīn yǔ yǒu,hé yì lí yàn zhān yún péng。

jiē wú bǐ yàn jiǔ yǐ gé,gǎn jī duǎn zhāng yīn zi xīng。

作者介绍

欧阳修

宋 · 1007年 - 1072年

欧阳修,字永叔,号醉翁,晚年又号“六一居士”,吉州永丰(今江西吉安永丰)人,自称庐陵人。谥号文忠,世称欧阳文忠公,北宋卓越的政治家、文学家、史学家,与(唐朝)韩愈、柳宗元、(宋朝)王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。后人又将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。

查看全部作品 →