南獠

洪宋区夏广,恢张际四维。

狂孽久不耸,民物含春熙。

耆稚适所尚,游泳光华时。

遽然摄提岁,南獠掠边陲。

予因叩村叟,此事曷如斯。

初似却人问,未语先涕垂。

收涕谢客问,为客陈始基。

抚水有上源,水浅山崄巇。

生民三千室,聚此天一涯。

狠勇复轻脱,性若鹿与麋。

男夫不耕凿,刀兵动相随。

宜融两境上,杀人取其赀。

因斯久久来,此寇易为羁。

鼠窃及蚁聚,近里焉敢窥。

势亦不久住,官军来即驰。

景德祥符后,时移事亦移。

四辅哲且善,天子仁又慈。

将军称招安,兵非羽林儿。

龙江一牧拙,逻骑材亦非。

威惠不兼济,徒以官力欺。

智略仍复短,从此难羁縻。

引兵卸甲岭,部阵自参差。

锋镝殊未接,士卒心先离。

奔走六吏死,明知国挫威。

自兹贼声震,直寇融州湄。

县宇及民庐,燬荡先孑遗。

利镞淬诸毒,中肤无药医。

长刀断人股,横尸满通逵。

妇人及孳产,驱负足始归。

堂堂过城戍,何人敢正窥。

外计削奏疏,一一闻宸闱。

赫尔天斯怒,选将兴王师。

精甲二万馀,猛毅如虎貔。

剑戟凛秋霜,旌棨闪朝曦。

八营与七萃,岂得多于兹。

外统三路进,小敌胡能为。

前驱已压境,后军犹未知。

逶迤至蛮域,但见空稻畦。

搜罗一月馀,不战师自罢。

荷戈莫言苦,负粮深可悲。

哀哉都督邮,无辜遭屠糜。

哓咋计不出,还出招安辞。

半降半来拒,蛮意犹狐疑。

厚以缯锦赠,狙心诈为卑。

戎帐草草起,贼戈蹑背挥。

我聆老叟言,不觉颦双眉。

吮毫兼叠简,占作南獠诗。

愿值采诗官,一敷于彤墀。

拼音

hóng sòng qū xià guǎng,huī zhāng jì sì wéi。

kuáng niè jiǔ bù sǒng,mín wù hán chūn xī。

qí zhì shì suǒ shàng,yóu yǒng guāng huá shí。

jù rán shè tí suì,nán liáo lüè biān chuí。

yǔ yīn kòu cūn sǒu,cǐ shì hé rú sī。

chū shì què rén wèn,wèi yǔ xiān tì chuí。

shōu tì xiè kè wèn,wèi kè chén shǐ jī。

fǔ shuǐ yǒu shàng yuán,shuǐ qiǎn shān xiǎn xī。

shēng mín sān qiān shì,jù cǐ tiān yī yá。

hěn yǒng fù qīng tuō,xìng ruò lù yǔ mí。

nán fū bù gēng záo,dāo bīng dòng xiāng suí。

yí róng liǎng jìng shàng,shā rén qǔ qí zī。

yīn sī jiǔ jiǔ lái,cǐ kòu yì wèi jī。

shǔ qiè jí yǐ jù,jìn lǐ yān gǎn kuī。

shì yì bù jiǔ zhù,guān jūn lái jí chí。

jǐng dé xiáng fú hòu,shí yí shì yì yí。

sì fǔ zhé qiě shàn,tiān zi rén yòu cí。

jiāng jūn chēng zhāo ān,bīng fēi yǔ lín ér。

lóng jiāng yī mù zhuō,luó qí cái yì fēi。

wēi huì bù jiān jì,tú yǐ guān lì qī。

zhì lüè réng fù duǎn,cóng cǐ nán jī mí。

yǐn bīng xiè jiǎ lǐng,bù zhèn zì cān chà。

fēng dī shū wèi jiē,shì zú xīn xiān lí。

bēn zǒu liù lì sǐ,míng zhī guó cuò wēi。

zì zī zéi shēng zhèn,zhí kòu róng zhōu méi。

xiàn yǔ jí mín lú,huǐ dàng xiān jié yí。

lì zú cuì zhū dú,zhōng fū wú yào yī。

zhǎng dāo duàn rén gǔ,héng shī mǎn tōng kuí。

fù rén jí zī chǎn,qū fù zú shǐ guī。

táng táng guò chéng shù,hé rén gǎn zhèng kuī。

wài jì xuē zòu shū,yī yī wén chén wéi。

hè ěr tiān sī nù,xuǎn jiāng xīng wáng shī。

jīng jiǎ èr wàn yú,měng yì rú hǔ pí。

jiàn jǐ lǐn qiū shuāng,jīng qǐ shǎn cháo xī。

bā yíng yǔ qī cuì,qǐ dé duō yú zī。

wài tǒng sān lù jìn,xiǎo dí hú néng wèi。

qián qū yǐ yā jìng,hòu jūn yóu wèi zhī。

wēi yí zhì mán yù,dàn jiàn kōng dào qí。

sōu luó yī yuè yú,bù zhàn shī zì bà。

hé gē mò yán kǔ,fù liáng shēn kě bēi。

āi zāi dōu dū yóu,wú gū zāo tú mí。

xiāo zǎ jì bù chū,hái chū zhāo ān cí。

bàn jiàng bàn lái jù,mán yì yóu hú yí。

hòu yǐ zēng jǐn zèng,jū xīn zhà wèi bēi。

róng zhàng cǎo cǎo qǐ,zéi gē niè bèi huī。

wǒ líng lǎo sǒu yán,bù jué pín shuāng méi。

shǔn háo jiān dié jiǎn,zhàn zuò nán liáo shī。

yuàn zhí cǎi shī guān,yī fū yú tóng chí。

作者介绍

欧阳修

宋 · 1007年 - 1072年

欧阳修,字永叔,号醉翁,晚年又号“六一居士”,吉州永丰(今江西吉安永丰)人,自称庐陵人。谥号文忠,世称欧阳文忠公,北宋卓越的政治家、文学家、史学家,与(唐朝)韩愈、柳宗元、(宋朝)王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。后人又将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。

查看全部作品 →