宝地苍霞

霞山何代辟,宝额昔贤题。

入望诸天近,淩空万象低。

霞光开混沌,亭树倚菩提。

仙侣曾游地,真人比托栖。

为霖占异石,迎日出丹梯。

紫气东山起,高标北斗齐。

衣裳裁散绮,服食掇晴霓。

台岭朝河建,襄城夜不迷。

景光知可仰,敢自隔扳跻。

拼音

xiá shān hé dài pì,bǎo é xī xián tí。

rù wàng zhū tiān jìn,líng kōng wàn xiàng dī。

xiá guāng kāi hùn dùn,tíng shù yǐ pú tí。

xiān lǚ céng yóu dì,zhēn rén bǐ tuō qī。

wèi lín zhàn yì shí,yíng rì chū dān tī。

zǐ qì dōng shān qǐ,gāo biāo běi dòu qí。

yī shang cái sàn qǐ,fú shí duō qíng ní。

tái lǐng cháo hé jiàn,xiāng chéng yè bù mí。

jǐng guāng zhī kě yǎng,gǎn zì gé bān jī。

作者介绍

李孙宸

明 · ? - ?

明广东香山人,字伯襄。万历四十一年进士。教习庶吉士。崇祯间官至南京礼部尚书。性孝友廉介。诗祖《三百篇》,书法祖魏晋,草篆隶楷皆工。有《建霞楼集》。

查看全部作品 →