春园雨后漫赋

时序递催迁,人事何能常。

幸兹休假馀,聊以恣徜徉。

园林有百卉,当春发其芳。

抽红亦吐白,间杂固无行。

数日苦霖潦,主人卧匡床。

不得恣游赏,兼亦负壶觞。

归云收绪雨,晚飔开微阳。

会心岂在远,即此足回翔。

信履悦情志,应接如苦忙。

偶得谢物役,因之媚景光。

悠悠世上名,于我亦何当。

拼音

shí xù dì cuī qiān,rén shì hé néng cháng。

xìng zī xiū jiǎ yú,liáo yǐ zì cháng yáng。

yuán lín yǒu bǎi huì,dāng chūn fā qí fāng。

chōu hóng yì tǔ bái,jiān zá gù wú xíng。

shù rì kǔ lín lǎo,zhǔ rén wò kuāng chuáng。

bù dé zì yóu shǎng,jiān yì fù hú shāng。

guī yún shōu xù yǔ,wǎn sī kāi wēi yáng。

huì xīn qǐ zài yuǎn,jí cǐ zú huí xiáng。

xìn lǚ yuè qíng zhì,yīng jiē rú kǔ máng。

ǒu dé xiè wù yì,yīn zhī mèi jǐng guāng。

yōu yōu shì shàng míng,yú wǒ yì hé dāng。

作者介绍

李孙宸

明 · ? - ?

明广东香山人,字伯襄。万历四十一年进士。教习庶吉士。崇祯间官至南京礼部尚书。性孝友廉介。诗祖《三百篇》,书法祖魏晋,草篆隶楷皆工。有《建霞楼集》。

查看全部作品 →