酬余补之见寄

吾友补之会稽家,高眉大眼称才华。

入京共收太学第,姓名头角相撑磨。

高楼管弦相与杂,黄金酒面溶成波。

樽前轩昂如孤鹰,四顾不见雀与蛙。

试招纸笔恣挥扫,纵横喷薄不可遮。

我疑君心如春风,呵吐草树皆成花。

忽然惊爆险绝句,旱天霹雳雷霆车。

我辈观之瞪两眼,汗流满面空长嗟。

明年南北别君去,落照满帆秋风斜。

天涯朋欢少披豁,还如穴鰋跳泥沙。

两耳喧聒久厌苦,思君便欲飞仙槎。

前时得君山阳书,副之长句封天葩。

笔墨劲健愈精绝,铁绳钮缚虬爪牙。

有时风雨恐飞去,尝自密锁金鸦叉。

嗟我文字苦悭短,才力不敌两角蜗。

下笔欲答辄自止,如君一句已可夸。

持此聊且谢勤叩,念君不见愁无涯。

拼音

wú yǒu bǔ zhī huì jī jiā,gāo méi dà yǎn chēng cái huá。

rù jīng gòng shōu tài xué dì,xìng míng tóu jiǎo xiāng chēng mó。

gāo lóu guǎn xián xiāng yǔ zá,huáng jīn jiǔ miàn róng chéng bō。

zūn qián xuān áng rú gū yīng,sì gù bù jiàn què yǔ wā。

shì zhāo zhǐ bǐ zì huī sǎo,zòng héng pēn báo bù kě zhē。

wǒ yí jūn xīn rú chūn fēng,hē tǔ cǎo shù jiē chéng huā。

hū rán jīng bào xiǎn jué jù,hàn tiān pī lì léi tíng chē。

wǒ bèi guān zhī dèng liǎng yǎn,hàn liú mǎn miàn kōng zhǎng jiē。

míng nián nán běi bié jūn qù,luò zhào mǎn fān qiū fēng xié。

tiān yá péng huān shǎo pī huō,hái rú xué yǎn tiào ní shā。

liǎng ěr xuān guā jiǔ yàn kǔ,sī jūn biàn yù fēi xiān chá。

qián shí dé jūn shān yáng shū,fù zhī zhǎng jù fēng tiān pā。

bǐ mò jìn jiàn yù jīng jué,tiě shéng niǔ fù qiú zhǎo yá。

yǒu shí fēng yǔ kǒng fēi qù,cháng zì mì suǒ jīn yā chā。

jiē wǒ wén zì kǔ qiān duǎn,cái lì bù dí liǎng jiǎo wō。

xià bǐ yù dá zhé zì zhǐ,rú jūn yī jù yǐ kě kuā。

chí cǐ liáo qiě xiè qín kòu,niàn jūn bù jiàn chóu wú yá。

作者介绍

郑獬

宋 · 1022年 - 1072年

宋安州安陆人,字毅夫,一作义夫。仁宗皇祐五年进士第一。通判陈州,入直集贤院。英宗治平朝,判三班院。神宗初,拜翰林学士,权发遣开封府。不以新法治狱,忤王安石,出知杭州,未几徙青州。时方散青苗钱,以不忍使民无罪而陷法网,引疾提举鸿庆宫。有《郧溪集》。

查看全部作品 →