次韵史才孺咏雪四首

始贺今朝雪,隆寒特地严。

莫愁穷户闭,还喜大田沾。

黄竹歌休唱,红炉火屡添。

华颠应处处,早得是山尖。

拼音

shǐ hè jīn cháo xuě,lóng hán tè dì yán。

mò chóu qióng hù bì,hái xǐ dà tián zhān。

huáng zhú gē xiū chàng,hóng lú huǒ lǚ tiān。

huá diān yīng chù chù,zǎo dé shì shān jiān。

作者介绍

郭印

宋 · ? - ?

宋成都双流人,字信可,晚号亦乐居士。郭绛子。徽宗政和进士。累任铜梁、仁寿等县令。高宗绍兴十八年,以任永康军通判时牒试避亲、举人不当降一官。终部刺史。与秦桧有庠序旧,绝不与通,家居十八年。性嗜水竹。工诗,与蒲大受、冯时行、何耕道为诗友。有《云溪集》。

查看全部作品 →