再用前韵四首

残日衔西岭,轻烟幕晚村。

朝宗奔众水,设险壮重门。

恍惚襄王梦,凄凉蜀相魂。

山川长不改,人意自朝昏。

拼音

cán rì xián xī lǐng,qīng yān mù wǎn cūn。

cháo zōng bēn zhòng shuǐ,shè xiǎn zhuàng zhòng mén。

huǎng hū xiāng wáng mèng,qī liáng shǔ xiāng hún。

shān chuān zhǎng bù gǎi,rén yì zì cháo hūn。

作者介绍

郭印

宋 · ? - ?

宋成都双流人,字信可,晚号亦乐居士。郭绛子。徽宗政和进士。累任铜梁、仁寿等县令。高宗绍兴十八年,以任永康军通判时牒试避亲、举人不当降一官。终部刺史。与秦桧有庠序旧,绝不与通,家居十八年。性嗜水竹。工诗,与蒲大受、冯时行、何耕道为诗友。有《云溪集》。

查看全部作品 →