岁寒堂 郭印 宋 草木摧枯尽,穷冬独后凋。坚姿工傲雪,直干上凌霄。烟色蒙高盖,风声涨晚潮。只怜桃与李,一向媚春韶。 拼音 cǎo mù cuī kū jǐn,qióng dōng dú hòu diāo。jiān zī gōng ào xuě,zhí gàn shàng líng xiāo。yān sè méng gāo gài,fēng shēng zhǎng wǎn cháo。zhǐ lián táo yǔ lǐ,yī xiàng mèi chūn sháo。 作者介绍 郭 郭印 宋 · ? - ? 宋成都双流人,字信可,晚号亦乐居士。郭绛子。徽宗政和进士。累任铜梁、仁寿等县令。高宗绍兴十八年,以任永康军通判时牒试避亲、举人不当降一官。终部刺史。与秦桧有庠序旧,绝不与通,家居十八年。性嗜水竹。工诗,与蒲大受、冯时行、何耕道为诗友。有《云溪集》。 查看全部作品 →