双清亭

凿开苍翠著幽亭,正取澄江一镜平。

嘉木千章垂倒影,支流三道咽寒声。

桥横古路肩相属,云衬斜阳眼自明。

竹色波光交借重,照人心骨有馀清。

拼音

záo kāi cāng cuì zhù yōu tíng,zhèng qǔ chéng jiāng yī jìng píng。

jiā mù qiān zhāng chuí dào yǐng,zhī liú sān dào yàn hán shēng。

qiáo héng gǔ lù jiān xiāng shǔ,yún chèn xié yáng yǎn zì míng。

zhú sè bō guāng jiāo jiè zhòng,zhào rén xīn gǔ yǒu yú qīng。

作者介绍

郭印

宋 · ? - ?

宋成都双流人,字信可,晚号亦乐居士。郭绛子。徽宗政和进士。累任铜梁、仁寿等县令。高宗绍兴十八年,以任永康军通判时牒试避亲、举人不当降一官。终部刺史。与秦桧有庠序旧,绝不与通,家居十八年。性嗜水竹。工诗,与蒲大受、冯时行、何耕道为诗友。有《云溪集》。

查看全部作品 →