燕子楼

古春年年长不老,春山浥露空芳草。

双翘翠羽为谁扬,泪寒罗袂惊秋早。

楼前夜夜满空月,孤鸾露啼商丝歇。

芙蓉萎绝木兰摧,安得牡丹春后发。

有客春来自洛阳,高冢传闻长白杨。

绿珠岂爱坠楼死,韩朋无地托鸳鸯。

十年深意向谁语,黄泉未晚相随去。

寄语题诗白舍人,休更蛾眉问黄土。

拼音

gǔ chūn nián nián zhǎng bù lǎo,chūn shān yì lù kōng fāng cǎo。

shuāng qiào cuì yǔ wèi shuí yáng,lèi hán luó mèi jīng qiū zǎo。

lóu qián yè yè mǎn kōng yuè,gū luán lù tí shāng sī xiē。

fú róng wēi jué mù lán cuī,ān dé mǔ dān chūn hòu fā。

yǒu kè chūn lái zì luò yáng,gāo zhǒng chuán wén zhǎng bái yáng。

lǜ zhū qǐ ài zhuì lóu sǐ,hán péng wú dì tuō yuān yāng。

shí nián shēn yì xiàng shuí yǔ,huáng quán wèi wǎn xiāng suí qù。

jì yǔ tí shī bái shě rén,xiū gèng é méi wèn huáng tǔ。

作者介绍

李孙宸

明 · ? - ?

明广东香山人,字伯襄。万历四十一年进士。教习庶吉士。崇祯间官至南京礼部尚书。性孝友廉介。诗祖《三百篇》,书法祖魏晋,草篆隶楷皆工。有《建霞楼集》。

查看全部作品 →