和元汝功晚凉城上

潜鳞思纵壑,倦羽欲归林。

平生山水兴,过眼必登临。

况复西风来,天云布层阴。

残暑退十舍,新凉直万金。

寒光流素魄,远碧露危岑。

高士感时节,忘言发幽琴。

子期不可作,天地知吾心。

林木为之振,人间无此音。

诗成寄孤客,清飙一披襟。

会当逢好景,藜杖去相寻。

拼音

qián lín sī zòng hè,juàn yǔ yù guī lín。

píng shēng shān shuǐ xīng,guò yǎn bì dēng lín。

kuàng fù xī fēng lái,tiān yún bù céng yīn。

cán shǔ tuì shí shě,xīn liáng zhí wàn jīn。

hán guāng liú sù pò,yuǎn bì lù wēi cén。

gāo shì gǎn shí jié,wàng yán fā yōu qín。

zi qī bù kě zuò,tiān dì zhī wú xīn。

lín mù wèi zhī zhèn,rén jiān wú cǐ yīn。

shī chéng jì gū kè,qīng biāo yī pī jīn。

huì dāng féng hǎo jǐng,lí zhàng qù xiāng xún。

作者介绍

郭印

宋 · ? - ?

宋成都双流人,字信可,晚号亦乐居士。郭绛子。徽宗政和进士。累任铜梁、仁寿等县令。高宗绍兴十八年,以任永康军通判时牒试避亲、举人不当降一官。终部刺史。与秦桧有庠序旧,绝不与通,家居十八年。性嗜水竹。工诗,与蒲大受、冯时行、何耕道为诗友。有《云溪集》。

查看全部作品 →