游杨村仁王院二十韵

山行不作懒,杖策穷幽邃。

崎岖十里馀,乃得桃源地。

竹树蓊以鲜,峰峦秀而媚。

娇云弄奇姿,啼鸟含幽意。

周遭帷幄中,一带江流驶。

始知造物悭,异境亦所秘。

行行松门深,钟磬出萧寺。

残僧五六辈,相顾各猜异。

须臾问讯通,颜色颇夷粹。

高堂清风多,起我无穷思。

提携更小庵,清绝非人世。

自怜学宦游,十载沉卑位。

功名与丘壑,两计皆未遂。

时变搅中肠,忧端丛千猬。

岂如山间僧,了无秋毫累。

一榻寄岩阿,烟霞为活讣。

脱身名利尘,洗耳市朝事。

兹游成邂逅,颇与宿心契。

晚日下层巅,踌躇聊自慰。

重来定何时,往往先梦寐。

拼音

shān xíng bù zuò lǎn,zhàng cè qióng yōu suì。

qí qū shí lǐ yú,nǎi dé táo yuán dì。

zhú shù wěng yǐ xiān,fēng luán xiù ér mèi。

jiāo yún nòng qí zī,tí niǎo hán yōu yì。

zhōu zāo wéi wò zhōng,yī dài jiāng liú shǐ。

shǐ zhī zào wù qiān,yì jìng yì suǒ mì。

xíng xíng sōng mén shēn,zhōng qìng chū xiāo sì。

cán sēng wǔ liù bèi,xiāng gù gè cāi yì。

xū yú wèn xùn tōng,yán sè pǒ yí cuì。

gāo táng qīng fēng duō,qǐ wǒ wú qióng sī。

tí xié gèng xiǎo ān,qīng jué fēi rén shì。

zì lián xué huàn yóu,shí zài chén bēi wèi。

gōng míng yǔ qiū hè,liǎng jì jiē wèi suì。

shí biàn jiǎo zhōng cháng,yōu duān cóng qiān wèi。

qǐ rú shān jiān sēng,le wú qiū háo lèi。

yī tà jì yán ā,yān xiá wèi huó fù。

tuō shēn míng lì chén,xǐ ěr shì cháo shì。

zī yóu chéng xiè hòu,pǒ yǔ sù xīn qì。

wǎn rì xià céng diān,chóu chú liáo zì wèi。

zhòng lái dìng hé shí,wǎng wǎng xiān mèng mèi。

作者介绍

郭印

宋 · ? - ?

宋成都双流人,字信可,晚号亦乐居士。郭绛子。徽宗政和进士。累任铜梁、仁寿等县令。高宗绍兴十八年,以任永康军通判时牒试避亲、举人不当降一官。终部刺史。与秦桧有庠序旧,绝不与通,家居十八年。性嗜水竹。工诗,与蒲大受、冯时行、何耕道为诗友。有《云溪集》。

查看全部作品 →