燕歌行 李孙宸 明 明月濯濯扬清辉,金风瑟瑟华叶衰。蟋蟀夜深床下啼,起观银汉夜何其。二十八宿罗参差,为君中夜理桐丝。大弦凄急小弦悲,不能终曲涕交垂。人生春华能几时,那能离别长如斯。入门各媚当告谁,噭噭鸿雁向南飞,何不游子偕来归。 拼音 míng yuè zhuó zhuó yáng qīng huī,jīn fēng sè sè huá yè shuāi。xī shuài yè shēn chuáng xià tí,qǐ guān yín hàn yè hé qí。èr shí bā sù luó cān chà,wèi jūn zhōng yè lǐ tóng sī。dà xián qī jí xiǎo xián bēi,bù néng zhōng qū tì jiāo chuí。rén shēng chūn huá néng jǐ shí,nà néng lí bié zhǎng rú sī。rù mén gè mèi dāng gào shuí,jiào jiào hóng yàn xiàng nán fēi,hé bù yóu zi xié lái guī。 作者介绍 李 李孙宸 明 · ? - ? 明广东香山人,字伯襄。万历四十一年进士。教习庶吉士。崇祯间官至南京礼部尚书。性孝友廉介。诗祖《三百篇》,书法祖魏晋,草篆隶楷皆工。有《建霞楼集》。 查看全部作品 →