董侍郎

后皇一念根至仁,地虽南北民吾民。一二指搐不可信,彼动此应关诸身。

人言犬戎相噬吞,彼蚌鹬耳吾渔人。大国信誓方重申,时遣升勺苏穷鳞。

有狼其心不我恩,囊书赤白惊严宸,帝曰可矣予其征。

臣某奉诏之淮濆,臣某董师留汉滨。西南忧顾谁其分,我有从橐之亲臣。

时其动静制主宾,自闑以外惟将军。边头赤子方寝薪,旆旌悠悠鸟乌驯。

将军羽扇白纶巾,且将沈静弭放纷。迩来世道波沄沄,士为欲缚迷天真。

开禧戎首终身焚,未闻先事人有言。大官一唱和者群,前而和之后云云。

厥今狂猘先狺狺,事势不与开禧伦。方拯挚兽招饥蚊,此何为者只自尘。

志士愤惋三军颦,置之不治虎患存。治之不胜桃虫拚,胜之不尽穷兽奔。

尽矣复与谁为邻,譬诸白黑方交枰。彼据腹胁吾边唇,养成持势犹不均。

况彼攻夺吾逡巡,局势往往随时新。不有妙手谁弥纶,人才生世厥有因。

帝赍天假嵩降神,一心可以位乾坤。浮云轩冕何足论,祝公早还要路津。

并包众智资多闻,倡明大义清妖氛。携持令誉归麒麟,蹇余不能康世屯。

浯溪有石高嶙峋,傥能奔走东郭㕙。

拼音

hòu huáng yī niàn gēn zhì rén,dì suī nán běi mín wú mín。yī èr zhǐ chù bù kě xìn,bǐ dòng cǐ yīng guān zhū shēn。

rén yán quǎn róng xiāng shì tūn,bǐ bàng yù ěr wú yú rén。dà guó xìn shì fāng zhòng shēn,shí qiǎn shēng sháo sū qióng lín。

yǒu láng qí xīn bù wǒ ēn,náng shū chì bái jīng yán chén,dì yuē kě yǐ yǔ qí zhēng。

chén mǒu fèng zhào zhī huái fén,chén mǒu dǒng shī liú hàn bīn。xī nán yōu gù shuí qí fēn,wǒ yǒu cóng tuó zhī qīn chén。

shí qí dòng jìng zhì zhǔ bīn,zì niè yǐ wài wéi jiāng jūn。biān tóu chì zi fāng qǐn xīn,pèi jīng yōu yōu niǎo wū xùn。

jiāng jūn yǔ shàn bái lún jīn,qiě jiāng shěn jìng mǐ fàng fēn。ěr lái shì dào bō yún yún,shì wèi yù fù mí tiān zhēn。

kāi xǐ róng shǒu zhōng shēn fén,wèi wén xiān shì rén yǒu yán。dà guān yī chàng hé zhě qún,qián ér hé zhī hòu yún yún。

jué jīn kuáng zhì xiān yín yín,shì shì bù yǔ kāi xǐ lún。fāng zhěng zhì shòu zhāo jī wén,cǐ hé wèi zhě zhǐ zì chén。

zhì shì fèn wǎn sān jūn pín,zhì zhī bù zhì hǔ huàn cún。zhì zhī bù shèng táo chóng pàn,shèng zhī bù jǐn qióng shòu bēn。

jǐn yǐ fù yǔ shuí wèi lín,pì zhū bái hēi fāng jiāo píng。bǐ jù fù xié wú biān chún,yǎng chéng chí shì yóu bù jūn。

kuàng bǐ gōng duó wú qūn xún,jú shì wǎng wǎng suí shí xīn。bù yǒu miào shǒu shuí mí lún,rén cái shēng shì jué yǒu yīn。

dì jī tiān jiǎ sōng jiàng shén,yī xīn kě yǐ wèi qián kūn。fú yún xuān miǎn hé zú lùn,zhù gōng zǎo hái yào lù jīn。

bìng bāo zhòng zhì zī duō wén,chàng míng dà yì qīng yāo fēn。xié chí lìng yù guī qí lín,jiǎn yú bù néng kāng shì tún。

wú xī yǒu shí gāo lín xún,tǎng néng bēn zǒu dōng guō jùn。

作者介绍

魏了翁

宋 · 1178年 - 1237年

宋邛州蒲江人,字华父,号鹤山。宁宗庆元五年进士。累知嘉定府。史弥远入相,了翁力辞召命,居白鹤山授徒讲学。历知汉州、眉州,在蜀凡十七年。入为兵部郎中,至权工部侍郎。遭诬劾降三官,靖州居住。后复职,擢潼川路安抚使、知泸州,筑城修武备,兴学校。曾上章论十弊,召还,权礼部尚书兼直学士院。以端明殿学士同佥书枢密院事,督视京湖军马。后除知绍兴府、浙东安抚使,官终知福州、福建安抚使。卒谥文靖。有《鹤山集》、《九经要义》、《师友雅言》等。

查看全部作品 →