游张公洞

昨日游善卷,已谓天下无山川。今游张公洞,千惊万怪疑为梦。

嗟我壮心欲与山争雄,大肆笔力天无功。乃今欲著一语不可得,始知天地之胜唯有兹山钟。

我昔探禹穴,又曾蹑武夷。武夷峻削禹穴古,那如此洞幽而奇。

张道陵,奈尔何,何年到此骑青骡?我今呼尔问踪迹,尔去人间尔谁识。

丹垆无火石床寒,唯有空山万拳石。万拳之石何累累,幻形变态将胡为?

造物无以显灵异,故此剧戏令人疑。山灵欲甗甗不得,天公为之驱霹雳。

一斧势破神鬼愁,遂令万古青霞坼。巨阙前开后通窦,暗中一线青天漏。

离奇诡怪万状陈,宝藏龙宫与天斗。两崖欹仄愁攀援,侧身却走脚在肩。

欹乱撑拄,把炬自照行难前。石色黝然堆古漆,腻滑十步九步失。

乍惊堕落千仞坑,又诧飞腾九天窟。燎灭灯昏只尺迷,万转千盘无路出。

丹砂夜照鬼灯红,自有乾坤无白日。划然一隙通天明,罗列万户排层城。

顿足大叫舌不缩,是谁槌碎琼楼倾。长廊飞来驾巨壑,修檐掀突欹朱楹。

横撑直竖互纠结,缠绵杂沓皆相成。玉柱堕地不到尺,瑶栋插天悬半壁。

寂若闲门闭落花,闹如绮户迎仙客。险逼重关镇华夷,严同帅府森戈戟。

石乳绿结千年苔,又如五色莲花开。佛手拿云不可摘,玉芽迸笋何人栽。

蜂房簇拥参差向,短者五尺长者丈。低张白玉云母屏,高搴素锦芙蓉嶂。

盘盂积水寒玉膏,掬之洗眼明秋毫。恨无金丹炼紫石,出门空叹朱颜凋。

吁嗟乎!平生之性嗜登陟,兹游信足偿吾癖。一挂万漏不敢辞,聊著狂言作游籍。

只恐五岳之高徒在青云中,猛然欲去无长风。不如坐石投壶唤玉女,把酒一醉酬张公。

拼音

zuó rì yóu shàn juǎn,yǐ wèi tiān xià wú shān chuān。jīn yóu zhāng gōng dòng,qiān jīng wàn guài yí wèi mèng。

jiē wǒ zhuàng xīn yù yǔ shān zhēng xióng,dà sì bǐ lì tiān wú gōng。nǎi jīn yù zhù yī yǔ bù kě dé,shǐ zhī tiān dì zhī shèng wéi yǒu zī shān zhōng。

wǒ xī tàn yǔ xué,yòu céng niè wǔ yí。wǔ yí jùn xuē yǔ xué gǔ,nà rú cǐ dòng yōu ér qí。

zhāng dào líng,nài ěr hé,hé nián dào cǐ qí qīng luó?wǒ jīn hū ěr wèn zōng jì,ěr qù rén jiān ěr shuí shí。

dān lú wú huǒ shí chuáng hán,wéi yǒu kōng shān wàn quán shí。wàn quán zhī shí hé lèi lèi,huàn xíng biàn tài jiāng hú wèi?

zào wù wú yǐ xiǎn líng yì,gù cǐ jù xì lìng rén yí。shān líng yù yǎn yǎn bù dé,tiān gōng wèi zhī qū pī lì。

yī fǔ shì pò shén guǐ chóu,suì lìng wàn gǔ qīng xiá chè。jù quē qián kāi hòu tōng dòu,àn zhōng yī xiàn qīng tiān lòu。

lí qí guǐ guài wàn zhuàng chén,bǎo cáng lóng gōng yǔ tiān dòu。liǎng yá yī zè chóu pān yuán,cè shēn què zǒu jiǎo zài jiān。

yī luàn chēng zhǔ,bǎ jù zì zhào xíng nán qián。shí sè yǒu rán duī gǔ qī,nì huá shí bù jiǔ bù shī。

zhà jīng duò luò qiān rèn kēng,yòu chà fēi téng jiǔ tiān kū。liáo miè dēng hūn zhǐ chǐ mí,wàn zhuǎn qiān pán wú lù chū。

dān shā yè zhào guǐ dēng hóng,zì yǒu qián kūn wú bái rì。huà rán yī xì tōng tiān míng,luó liè wàn hù pái céng chéng。

dùn zú dà jiào shé bù suō,shì shuí chuí suì qióng lóu qīng。zhǎng láng fēi lái jià jù hè,xiū yán xiān tū yī zhū yíng。

héng chēng zhí shù hù jiū jié,chán mián zá dá jiē xiāng chéng。yù zhù duò dì bù dào chǐ,yáo dòng chā tiān xuán bàn bì。

jì ruò xián mén bì luò huā,nào rú qǐ hù yíng xiān kè。xiǎn bī zhòng guān zhèn huá yí,yán tóng shuài fǔ sēn gē jǐ。

shí rǔ lǜ jié qiān nián tái,yòu rú wǔ sè lián huā kāi。fú shǒu ná yún bù kě zhāi,yù yá bèng sǔn hé rén zāi。

fēng fáng cù yōng cān chà xiàng,duǎn zhě wǔ chǐ zhǎng zhě zhàng。dī zhāng bái yù yún mǔ píng,gāo qiān sù jǐn fú róng zhàng。

pán yú jī shuǐ hán yù gāo,jū zhī xǐ yǎn míng qiū háo。hèn wú jīn dān liàn zǐ shí,chū mén kōng tàn zhū yán diāo。

xū jiē hū!píng shēng zhī xìng shì dēng zhì,zī yóu xìn zú cháng wú pǐ。yī guà wàn lòu bù gǎn cí,liáo zhù kuáng yán zuò yóu jí。

zhǐ kǒng wǔ yuè zhī gāo tú zài qīng yún zhōng,měng rán yù qù wú zhǎng fēng。bù rú zuò shí tóu hú huàn yù nǚ,bǎ jiǔ yī zuì chóu zhāng gōng。

作者介绍

沈明臣

明 · 1518年 - 1596年

明朝诗人,字嘉则,号句章山人,晚号栎社长,鄞县(今浙江宁波)人。为博士弟子,擅长书法。与王叔承、王稚登同称为万历间三大布衣诗人。正德十三年(公元1518年)十二月十九日出生。嘉靖中为诸生,与顾汝修友好,与同邑余寅、山阴徐渭同参胡宗宪幕府。当时胡宗宪“宴将士于烂柯山,明臣作《铙歌》十章,宗宪令刻于石,名震一时。”待胡宗宪系狱死,幕客星散,唯独明臣哭墓下。后流落江湖,放浪诗酒。晚年在乡里授课为业。万历二十四年(公元1596年)五月二十四日卒,寿七十馀。万历宰辅沈一贯是沈明臣的侄子。歌诗约七千馀首,著有《越草》一卷、《丰对楼诗选》四十三卷。另著有《荆溪唱和诗》、《吴越游稿》、《通州志》等。

查看全部作品 →