送宁守罢任赴阙四首

紫阳如佳人,晻霭送征舳。

含愁入长眉,尽敛故时绿。

语儿已在眼,欢迎走僮仆。

旧社问枌榆,新径开松菊。

还家聊作客,行色催辇毂。

同升纱笼人,拔士有丰禄。

会当出水镜,一洗凡眼肉。

跻荣赤墀涂,雁门诗可复。

拼音

zǐ yáng rú jiā rén,àn ǎi sòng zhēng zhú。

hán chóu rù zhǎng méi,jǐn liǎn gù shí lǜ。

yǔ ér yǐ zài yǎn,huān yíng zǒu tóng pū。

jiù shè wèn fén yú,xīn jìng kāi sōng jú。

hái jiā liáo zuò kè,xíng sè cuī niǎn gǔ。

tóng shēng shā lóng rén,bá shì yǒu fēng lù。

huì dāng chū shuǐ jìng,yī xǐ fán yǎn ròu。

jī róng chì chí tú,yàn mén shī kě fù。

作者介绍

葛胜仲

宋 · 1072年 - 1144年

葛胜仲,宋代词人,字鲁卿,丹阳郡(今属江苏)人。绍圣四年(1097)进士。元符三年(1100),中宏词科。累迁国子司业,官至文华阁待制。卒谥文康。宣和间曾抵制征索花鸟玩物的弊政,气节甚伟,著名于时。与叶梦得友密,词风亦相近。有《丹阳词》。

查看全部作品 →