次韵范昌龄 葛胜仲 宋 我家渺在澄江浦,泛宅来依白蘋渚。客居十载席为门,上盖茅茨下榛楚。迩来作舍倒归赀,聊为儿曹庇寒暑。千岩万壑相妩媚,似以身尝为地主。楼外烟霞邀吐句,堂中坟史供稽古。岁晚居身可否间,簪裳束阁饶安闲。深愧词人相俎豆,鹤书应不愧钟山。 拼音 wǒ jiā miǎo zài chéng jiāng pǔ,fàn zhái lái yī bái píng zhǔ。kè jū shí zài xí wèi mén,shàng gài máo cí xià zhēn chǔ。ěr lái zuò shě dào guī zī,liáo wèi ér cáo bì hán shǔ。qiān yán wàn hè xiāng wǔ mèi,shì yǐ shēn cháng wèi dì zhǔ。lóu wài yān xiá yāo tǔ jù,táng zhōng fén shǐ gōng jī gǔ。suì wǎn jū shēn kě fǒu jiān,zān shang shù gé ráo ān xián。shēn kuì cí rén xiāng zǔ dòu,hè shū yīng bù kuì zhōng shān。 作者介绍 葛 葛胜仲 宋 · 1072年 - 1144年 葛胜仲,宋代词人,字鲁卿,丹阳郡(今属江苏)人。绍圣四年(1097)进士。元符三年(1100),中宏词科。累迁国子司业,官至文华阁待制。卒谥文康。宣和间曾抵制征索花鸟玩物的弊政,气节甚伟,著名于时。与叶梦得友密,词风亦相近。有《丹阳词》。 查看全部作品 →