呈周南仲推官并呈滕计度贤良

老身泛吴淞,但觉灵岩高。

东风吹桃花,水流亦滔滔。

岂不可扬舲,岂不可受篙。

闲情未舒适,世虑非煎熬。

奇哉又虎丘,眄焉首重搔。

所愧尘埃人,周游鲜此遭。

景胜当领会,识浅泛郁陶。

只有歌永言,聊以相作劳。

拼音

lǎo shēn fàn wú sōng,dàn jué líng yán gāo。

dōng fēng chuī táo huā,shuǐ liú yì tāo tāo。

qǐ bù kě yáng líng,qǐ bù kě shòu gāo。

xián qíng wèi shū shì,shì lǜ fēi jiān áo。

qí zāi yòu hǔ qiū,miǎn yān shǒu zhòng sāo。

suǒ kuì chén āi rén,zhōu yóu xiān cǐ zāo。

jǐng shèng dāng lǐng huì,shí qiǎn fàn yù táo。

zhǐ yǒu gē yǒng yán,liáo yǐ xiāng zuò láo。

作者介绍

韩淲

宋 · 1159年 - 1224年

宋信州上饶人,字仲止,号涧泉。韩元吉子。清高绝俗,恬于荣利。入仕不久即归,一意以吟咏为事。与同时赵蕃号章泉者并有诗名,时称二泉。有《涧泉日记》、《涧泉集》。

查看全部作品 →