读韦苏州诗呈申之兼示八侄直之 韩淲 宋 结发游上国,煌煌开吴京。州檄易湖海,所至尘虑婴。焉知二十载,潦倒还重经。亲党劳行役,朋来展交情。登临共翔集,离阔独怔营。暑气晓犹敛,堤水散新萍。得理景无违,安时事逾轻。 拼音 jié fā yóu shàng guó,huáng huáng kāi wú jīng。zhōu xí yì hú hǎi,suǒ zhì chén lǜ yīng。yān zhī èr shí zài,lǎo dào hái zhòng jīng。qīn dǎng láo xíng yì,péng lái zhǎn jiāo qíng。dēng lín gòng xiáng jí,lí kuò dú zhēng yíng。shǔ qì xiǎo yóu liǎn,dī shuǐ sàn xīn píng。dé lǐ jǐng wú wéi,ān shí shì yú qīng。 作者介绍 韩 韩淲 宋 · 1159年 - 1224年 宋信州上饶人,字仲止,号涧泉。韩元吉子。清高绝俗,恬于荣利。入仕不久即归,一意以吟咏为事。与同时赵蕃号章泉者并有诗名,时称二泉。有《涧泉日记》、《涧泉集》。 查看全部作品 →