恨契诗

坎壈愚无计,恸哭老无泪。

居处近何适,隐遁远何暨。

爰来未尝恨,始恨金石契。

何朝镕而泥,亦暮泐以滓。

有美者伊人,平昔尝自谓。

此身敢自轻,实与刘向类。

孰如同姓忧,斧扆况忠对。

与我盛苏门,何人忍弃背。

顾彼苍蝇姿,须臾来附骥。

附骥只须臾,没身有臭嗜。

国中起四顾,谁门复擅势。

前日既居货,今日宜入市。

市王诚何知,多贱而少贵。

懦劣既先奔,强梁亦晚至。

俄然欣解榻,倏尔勇投袂。

烈烈参貔貅,堂堂得英卫。

云朔土即复,悝于颈当系。

如或骑猪归,铁甲遮羞愧。

功成麒麟阁,丹青更何视。

莫能为尔言,击指血迸溃。

况我本小人,西京仍已亟。

所得果几何,作诗深自励。

拼音

kǎn lǎn yú wú jì,tòng kū lǎo wú lèi。

jū chù jìn hé shì,yǐn dùn yuǎn hé jì。

yuán lái wèi cháng hèn,shǐ hèn jīn shí qì。

hé cháo róng ér ní,yì mù lè yǐ zǐ。

yǒu měi zhě yī rén,píng xī cháng zì wèi。

cǐ shēn gǎn zì qīng,shí yǔ liú xiàng lèi。

shú rú tóng xìng yōu,fǔ yǐ kuàng zhōng duì。

yǔ wǒ shèng sū mén,hé rén rěn qì bèi。

gù bǐ cāng yíng zī,xū yú lái fù jì。

fù jì zhǐ xū yú,méi shēn yǒu chòu shì。

guó zhōng qǐ sì gù,shuí mén fù shàn shì。

qián rì jì jū huò,jīn rì yí rù shì。

shì wáng chéng hé zhī,duō jiàn ér shǎo guì。

nuò liè jì xiān bēn,qiáng liáng yì wǎn zhì。

é rán xīn jiě tà,shū ěr yǒng tóu mèi。

liè liè cān pí xiū,táng táng dé yīng wèi。

yún shuò tǔ jí fù,kuī yú jǐng dāng xì。

rú huò qí zhū guī,tiě jiǎ zhē xiū kuì。

gōng chéng qí lín gé,dān qīng gèng hé shì。

mò néng wèi ěr yán,jī zhǐ xuè bèng kuì。

kuàng wǒ běn xiǎo rén,xī jīng réng yǐ jí。

suǒ dé guǒ jǐ hé,zuò shī shēn zì lì。

作者介绍

晁说之

宋 · 1059年 - 1129年

宋济州巨野人,字以道,一字伯以,自号景迂生。晁端彦子。神宗元丰五年进士。以文章典丽,为苏轼所荐。哲宗元符三年知无极县,上书斥王安石及绍述诸臣政事之非。高宗即位,召授徽猷阁待制兼侍读,以病未赴。晚年信佛。工诗,善画山水。博通五经,尤精于《易》。有《儒言》、《晁氏客语》、《景迂生集》。

查看全部作品 →