不见 黄公度 宋 碧湘幽梦秋帷冷,玉滴宵壶声耿耿。平生不作等闲愁,风月故人长引领。青楼花开欢正新,当时握手欲留春。楼空花落春竟去,惟有纱窗锁暗尘。风流回首年华晚,愁与宫眉添宛转。不堪翠袖裛残香,六曲屏山为谁展。 拼音 bì xiāng yōu mèng qiū wéi lěng,yù dī xiāo hú shēng gěng gěng。píng shēng bù zuò děng xián chóu,fēng yuè gù rén zhǎng yǐn lǐng。qīng lóu huā kāi huān zhèng xīn,dāng shí wò shǒu yù liú chūn。lóu kōng huā luò chūn jìng qù,wéi yǒu shā chuāng suǒ àn chén。fēng liú huí shǒu nián huá wǎn,chóu yǔ gōng méi tiān wǎn zhuǎn。bù kān cuì xiù yì cán xiāng,liù qū píng shān wèi shuí zhǎn。 作者介绍 黄 黄公度 宋 · 1109年 - 1156年 宋兴化军莆田人,字师宪,号知稼翁。高宗绍兴八年进士第一。签书平海军节度推官,还除秘书正字。时秦桧当国,坐讥切时政,罢归。十九年,起差肇庆府通判,摄知南恩州,重学增廪。桧死召还,终考功员外郎。有《汉书镌误》、《知稼翁集》。 查看全部作品 →