留题云门山雍熙院

耶溪欲尽山转青,中有三寺山为屏。

秦峰表里植苍翠,仰视万木相峥嵘。

雪霜洗尽尘土迹,龙蛇蛰处烟氛生。

我携宾友事登览,穿径已觉毛骨轻。

穷幽陟险兴不尽,岩房留宿神逾清。

寒随阴谷一夜来,酒力半酣如不胜。

狂歌出门步竹径,正见溪桥双月明。

幽泉乱出石窦响,松风远送哀猿声。

凌晨后岭纵俯仰,长林翠阜何纵横。

献之旧地不可辨,悬崖欲断石作坑。

五云散尽遗迹灭,老僧至今传此名。

凭高览古复太息,翻嗟万事多废兴。

丈夫出处固未测,我于山水心难萦。

区区世路虽可厌,脱身向此诚独醒。

岂知乘兴事兹乐,赏心不系穷与亨。

昔人避世非获已,我今安学禽鸟情。

拼音

yé xī yù jǐn shān zhuǎn qīng,zhōng yǒu sān sì shān wèi píng。

qín fēng biǎo lǐ zhí cāng cuì,yǎng shì wàn mù xiāng zhēng róng。

xuě shuāng xǐ jǐn chén tǔ jì,lóng shé zhé chù yān fēn shēng。

wǒ xié bīn yǒu shì dēng lǎn,chuān jìng yǐ jué máo gǔ qīng。

qióng yōu zhì xiǎn xīng bù jǐn,yán fáng liú sù shén yú qīng。

hán suí yīn gǔ yī yè lái,jiǔ lì bàn hān rú bù shèng。

kuáng gē chū mén bù zhú jìng,zhèng jiàn xī qiáo shuāng yuè míng。

yōu quán luàn chū shí dòu xiǎng,sōng fēng yuǎn sòng āi yuán shēng。

líng chén hòu lǐng zòng fǔ yǎng,zhǎng lín cuì fù hé zòng héng。

xiàn zhī jiù dì bù kě biàn,xuán yá yù duàn shí zuò kēng。

wǔ yún sàn jǐn yí jì miè,lǎo sēng zhì jīn chuán cǐ míng。

píng gāo lǎn gǔ fù tài xī,fān jiē wàn shì duō fèi xīng。

zhàng fū chū chù gù wèi cè,wǒ yú shān shuǐ xīn nán yíng。

qū qū shì lù suī kě yàn,tuō shēn xiàng cǐ chéng dú xǐng。

qǐ zhī chéng xīng shì zī lè,shǎng xīn bù xì qióng yǔ hēng。

xī rén bì shì fēi huò yǐ,wǒ jīn ān xué qín niǎo qíng。

作者介绍

谢景温

宋 · ? - ?

宋杭州富阳人,字师直。谢绛子。仁宗皇祐元年进士。历京西、淮南转运使,以与王安石善,骤擢为侍御史,诬劾苏轼以迎合安石。后知潭州,时章惇开五溪,景温协力拓筑,以功进拜礼部侍郎。哲宗元祐中,历知永兴军、河阳。卒年七十七。

查看全部作品 →