题陶威公庙

四海生灵困,柴桑牧札瘥。

奸臣窥社稷,盟主奋干戈。

百甓防休逸,分阴贵切磋。

升天九重逼,破贼一亟多。

贪吏羞移柳,游民愧盗禾。

母贤移训诲,友益愿渐磨。

鹤化丧家客,龙飞古壁梭。

南州浸馀泽,东晋决颓波。

诫重樗蒲戏,声腾仕女歌。

中原力难致,白首泪滂沱。

拼音

sì hǎi shēng líng kùn,chái sāng mù zhá chài。

jiān chén kuī shè jì,méng zhǔ fèn gàn gē。

bǎi pì fáng xiū yì,fēn yīn guì qiè cuō。

shēng tiān jiǔ zhòng bī,pò zéi yī jí duō。

tān lì xiū yí liǔ,yóu mín kuì dào hé。

mǔ xián yí xùn huì,yǒu yì yuàn jiàn mó。

hè huà sàng jiā kè,lóng fēi gǔ bì suō。

nán zhōu jìn yú zé,dōng jìn jué tuí bō。

jiè zhòng chū pú xì,shēng téng shì nǚ gē。

zhōng yuán lì nán zhì,bái shǒu lèi pāng tuó。

作者介绍

杨杰

宋 · ? - ?

宋无为人,字次公,自号无为子。仁宗嘉祐四年进士。神宗元丰中官太常,凡礼乐之事皆预讨论。与范镇议乐有异,多攻之。哲宗元祐中为礼部员外郎,出知润州,除两浙提点刑狱。卒年七十。有《无为集》、《乐记》。

查看全部作品 →