幽谷吟上欧阳内翰

滁山插空望不足,行信马蹄入幽谷。

生平未惯尘外游,先酌寒溪洗尘目。

自疑身是武陵客,误逐桃花迷水曲。

欲穷本始问岁月,亭上雄文凿青玉。

意高语险测难到,拂散白云再三读。

乃知造作自混沌,山神固护宝藏椟。

路歧未许车马通,白日苍烟走麋鹿。

一从紫府仙人来,指出洞天三十六。

膏泽疏开不死泉,栋梁养成岁寒木。

灵苗异草无根株,摇荡清香过林麓。

峰峦围匝别是天,天在山中成大畜。

先生之心此其象,往行前言深蕴蓄。

议论吐为仁义辞,文章散作生灵福。

默笑真工功未醇,饾饤春风弄红绿。

聃云谷得一以盈,以一能应无穷声。

千古万古声不尽,先生得之为声名。

公之声名公之心,日益远大日益深。

愚儒耳目所不及,奋笔空成幽谷吟。

拼音

chú shān chā kōng wàng bù zú,xíng xìn mǎ tí rù yōu gǔ。

shēng píng wèi guàn chén wài yóu,xiān zhuó hán xī xǐ chén mù。

zì yí shēn shì wǔ líng kè,wù zhú táo huā mí shuǐ qū。

yù qióng běn shǐ wèn suì yuè,tíng shàng xióng wén záo qīng yù。

yì gāo yǔ xiǎn cè nán dào,fú sàn bái yún zài sān dú。

nǎi zhī zào zuò zì hùn dùn,shān shén gù hù bǎo cáng dú。

lù qí wèi xǔ chē mǎ tōng,bái rì cāng yān zǒu mí lù。

yī cóng zǐ fǔ xiān rén lái,zhǐ chū dòng tiān sān shí liù。

gāo zé shū kāi bù sǐ quán,dòng liáng yǎng chéng suì hán mù。

líng miáo yì cǎo wú gēn zhū,yáo dàng qīng xiāng guò lín lù。

fēng luán wéi zā bié shì tiān,tiān zài shān zhōng chéng dà chù。

xiān shēng zhī xīn cǐ qí xiàng,wǎng xíng qián yán shēn yùn xù。

yì lùn tǔ wèi rén yì cí,wén zhāng sàn zuò shēng líng fú。

mò xiào zhēn gōng gōng wèi chún,dòu dìng chūn fēng nòng hóng lǜ。

dān yún gǔ dé yī yǐ yíng,yǐ yī néng yīng wú qióng shēng。

qiān gǔ wàn gǔ shēng bù jǐn,xiān shēng dé zhī wèi shēng míng。

gōng zhī shēng míng gōng zhī xīn,rì yì yuǎn dà rì yì shēn。

yú rú ěr mù suǒ bù jí,fèn bǐ kōng chéng yōu gǔ yín。

作者介绍

杨杰

宋 · ? - ?

宋无为人,字次公,自号无为子。仁宗嘉祐四年进士。神宗元丰中官太常,凡礼乐之事皆预讨论。与范镇议乐有异,多攻之。哲宗元祐中为礼部员外郎,出知润州,除两浙提点刑狱。卒年七十。有《无为集》、《乐记》。

查看全部作品 →