恭轩 杨杰 宋 春雷惊起苍龙角,春风摆开紫云箨。扫断红尘不得来,翠羽旌幢拥高阁。高堂老人年八十,朱衣省郎侍旁立。追怀手植先大夫,栽培灌溉何勤劬。浓阴潜蔽芝兰径,美实饱供鸾凤雏。幽轩得名名曰恭,见此还与桑梓同。岂惟雪霜不可改,年年高节摇清风。 拼音 chūn léi jīng qǐ cāng lóng jiǎo,chūn fēng bǎi kāi zǐ yún tuò。sǎo duàn hóng chén bù dé lái,cuì yǔ jīng chuáng yōng gāo gé。gāo táng lǎo rén nián bā shí,zhū yī shěng láng shì páng lì。zhuī huái shǒu zhí xiān dà fū,zāi péi guàn gài hé qín qú。nóng yīn qián bì zhī lán jìng,měi shí bǎo gōng luán fèng chú。yōu xuān dé míng míng yuē gōng,jiàn cǐ hái yǔ sāng zǐ tóng。qǐ wéi xuě shuāng bù kě gǎi,nián nián gāo jié yáo qīng fēng。 作者介绍 杨 杨杰 宋 · ? - ? 宋无为人,字次公,自号无为子。仁宗嘉祐四年进士。神宗元丰中官太常,凡礼乐之事皆预讨论。与范镇议乐有异,多攻之。哲宗元祐中为礼部员外郎,出知润州,除两浙提点刑狱。卒年七十。有《无为集》、《乐记》。 查看全部作品 →