麻源

晓登丹霞峰,暮入仙都宿。

麻姑胜游遍,驱车第三谷。

落落千岁杉,干直枝不曲。

根本托幽邃,匠师岂易斸。

佗山石枯裂,斯□莹青玉。

乃知灵源深,馀液泽林麓。

白云起西冈,华仙有遗躅。

阴功影响绝,为阅飞升窟。

长笑呼幽人,玉乳金鼎熟。

岁时不须问,山花自红绿。

拼音

xiǎo dēng dān xiá fēng,mù rù xiān dōu sù。

má gū shèng yóu biàn,qū chē dì sān gǔ。

luò luò qiān suì shān,gàn zhí zhī bù qū。

gēn běn tuō yōu suì,jiàng shī qǐ yì zhǔ。

tuó shān shí kū liè,sī yíng qīng yù。

nǎi zhī líng yuán shēn,yú yè zé lín lù。

bái yún qǐ xī gāng,huá xiān yǒu yí zhú。

yīn gōng yǐng xiǎng jué,wèi yuè fēi shēng kū。

zhǎng xiào hū yōu rén,yù rǔ jīn dǐng shú。

suì shí bù xū wèn,shān huā zì hóng lǜ。

作者介绍

杨杰

宋 · ? - ?

宋无为人,字次公,自号无为子。仁宗嘉祐四年进士。神宗元丰中官太常,凡礼乐之事皆预讨论。与范镇议乐有异,多攻之。哲宗元祐中为礼部员外郎,出知润州,除两浙提点刑狱。卒年七十。有《无为集》、《乐记》。

查看全部作品 →