海棠

西域流根远,中都属赏偏。

初无可并色,竟不许胜妍。

薄暝霞烘烂,平明露濯鲜。

长衾绣作地,密帐锦为天。

浅影才欹槛,横柯欲照筵。

愁心随落处,醉眼著繁边。

的的夸妆靓,番番恃笑嫣。

何尝见兰媚,要是掩樱然。

艳足非他誉,香轻且近传。

所嗟名后出,遗载楚臣篇。

拼音

xī yù liú gēn yuǎn,zhōng dōu shǔ shǎng piān。

chū wú kě bìng sè,jìng bù xǔ shèng yán。

báo míng xiá hōng làn,píng míng lù zhuó xiān。

zhǎng qīn xiù zuò dì,mì zhàng jǐn wèi tiān。

qiǎn yǐng cái yī kǎn,héng kē yù zhào yán。

chóu xīn suí luò chù,zuì yǎn zhù fán biān。

de de kuā zhuāng jìng,fān fān shì xiào yān。

hé cháng jiàn lán mèi,yào shì yǎn yīng rán。

yàn zú fēi tā yù,xiāng qīng qiě jìn chuán。

suǒ jiē míng hòu chū,yí zài chǔ chén piān。

作者介绍

宋祁

宋 · 998年 - 1061年

宋祁,字子京,宋庠之弟,北宋官员、文学家、史学家。祖籍安陆(今湖北安陆县),曾祖宋骈徙居开封府雍丘(今河南民权县双塔集村)。天圣二年进士,官翰林学士、史馆修撰。与欧阳修等合修《新唐书》,书成,进工部尚书,拜翰林学士承旨。卒谥景文,与兄宋庠并有文名,时称“二宋”。诗词语言工丽,因《玉楼春》词中有“红杏枝头春意闹”句,世称“红杏尚书”。

查看全部作品 →