赠孙何状元

天非道莫尊,道非贤莫存。

始知贤人生,与道为轮辕。

明庭亲选士,虑彼贤愚浑。

天子至文明,擢公为状元。

一榜三百人,默默谁复言。

有如凤在林,众鸟不敢喧。

威棱廌有角,度量海无垠。

直入仲尼室,不顾孟轲门。

文得古中新,陈熟甚已冤。

一字如一星,光芒不见痕。

首官来理陕,棠树换枯根。

淑气春风和,美化冬日暄。

至诚物莫欺,至明物莫昏。

平思治地陕,清欲变河源。

我生三十年,未尝离丘园。

朴性昧巧习,惟知道可敦。

贫巷无富车,闲地唯云屯。

我愿为松竹,生在君子轩。

早夜接清风,节高阴更繁。

何当亲教授,如渴饮衢樽。

斯言拙且直,堪将鬼神论。

拼音

tiān fēi dào mò zūn,dào fēi xián mò cún。

shǐ zhī xián rén shēng,yǔ dào wèi lún yuán。

míng tíng qīn xuǎn shì,lǜ bǐ xián yú hún。

tiān zi zhì wén míng,zhuó gōng wèi zhuàng yuán。

yī bǎng sān bǎi rén,mò mò shuí fù yán。

yǒu rú fèng zài lín,zhòng niǎo bù gǎn xuān。

wēi léng zhì yǒu jiǎo,dù liàng hǎi wú yín。

zhí rù zhòng ní shì,bù gù mèng kē mén。

wén dé gǔ zhōng xīn,chén shú shén yǐ yuān。

yī zì rú yī xīng,guāng máng bù jiàn hén。

shǒu guān lái lǐ shǎn,táng shù huàn kū gēn。

shū qì chūn fēng hé,měi huà dōng rì xuān。

zhì chéng wù mò qī,zhì míng wù mò hūn。

píng sī zhì dì shǎn,qīng yù biàn hé yuán。

wǒ shēng sān shí nián,wèi cháng lí qiū yuán。

pǔ xìng mèi qiǎo xí,wéi zhī dào kě dūn。

pín xiàng wú fù chē,xián dì wéi yún tún。

wǒ yuàn wèi sōng zhú,shēng zài jūn zi xuān。

zǎo yè jiē qīng fēng,jié gāo yīn gèng fán。

hé dāng qīn jiào shòu,rú kě yǐn qú zūn。

sī yán zhuō qiě zhí,kān jiāng guǐ shén lùn。

作者介绍

魏野

宋 · 960年 - 1020年

宋陕州陕县人,字仲先,号草堂居士。不求仕进,自筑草堂,弹琴赋诗其中。真宗大中祥符四年,帝祀汾阴,与表兄李渎同被举荐,上表以病辞,诏州县常加存抚。与王旦、寇准友善,常往来酬唱。为诗精苦,有唐人风格,多警策句。有《东观集》、《草堂集》。

查看全部作品 →