登四彻亭

偶尔寻幽上翠微,游人啼鸟似前期。

花间行印露沾纸,山下放衙云满旗。

艳艳舞衣朝日处,飘飘商橹落潮时。

传杯且与乘春醉,身世悠然两自遗。

拼音

ǒu ěr xún yōu shàng cuì wēi,yóu rén tí niǎo shì qián qī。

huā jiān xíng yìn lù zhān zhǐ,shān xià fàng yá yún mǎn qí。

yàn yàn wǔ yī cháo rì chù,piāo piāo shāng lǔ luò cháo shí。

chuán bēi qiě yǔ chéng chūn zuì,shēn shì yōu rán liǎng zì yí。

作者介绍

蔡襄

宋 · 1012年 - 1067年

蔡襄,字君谟,汉族,兴化军仙游县(今枫亭镇青泽亭)人[1] 。北宋著名书法家、政治家、茶学家。宋仁宗天圣八年(1030年)进士,先后任馆阁校勘、知谏院、直史馆、知制诰、龙图阁直学士、枢密院直学士、翰林学士、三司使、端明殿学士等职,出任福建路转运使,知泉州、福州、开封和杭州府事。

查看全部作品 →