诗一首

紫绶金章被宠荣,笔床茶灶伴参苓。

只知江海能行道,未识朝廷旧有名。

笑我病去相荣□,圭刀小试即春生。

疮痍未复君知否,国手于今数老成。

拼音

zǐ shòu jīn zhāng bèi chǒng róng,bǐ chuáng chá zào bàn cān líng。

zhǐ zhī jiāng hǎi néng xíng dào,wèi shí cháo tíng jiù yǒu míng。

xiào wǒ bìng qù xiāng róng,guī dāo xiǎo shì jí chūn shēng。

chuāng yí wèi fù jūn zhī fǒu,guó shǒu yú jīn shù lǎo chéng。

作者介绍

蔡襄

宋 · 1012年 - 1067年

蔡襄,字君谟,汉族,兴化军仙游县(今枫亭镇青泽亭)人[1] 。北宋著名书法家、政治家、茶学家。宋仁宗天圣八年(1030年)进士,先后任馆阁校勘、知谏院、直史馆、知制诰、龙图阁直学士、枢密院直学士、翰林学士、三司使、端明殿学士等职,出任福建路转运使,知泉州、福州、开封和杭州府事。

查看全部作品 →