四贤一不肖诗范希文

中朝鸾鹤何仪仪,慷慨大体能者谁。

之人起家用儒业,驰骋古今无所遗。

当年得从谏官列,天庭一露胸中奇。

矢身受责甘如荠,沃然华实相葳蕤。

汉文不见贾生久,诏书晓落东南涯。

归来俯首文石陛,尹以京兆天子毗。

名都翼翼郡国首,里区百万多占辞。

豪宗贵幸矜意气,半言主者承其颐。

昂昂孤立中不倚,传经决讼无牵羁。

老奸黠吏束其手,众口和附歌且怡。

日朝黄幄迩天问,帝前大画当今宜。

文陈疏举时密启,此语多秘世莫知。

传者籍籍十得一,一者已足为良医。

一麾出守番君国,惜此智虑无所施。

吾君睿明广视听,四招邦俊隆邦基。

廷臣谏列复钳口,安得长喙号丹墀。

昼歌夕寝心如疚,咄哉汝忧非汝为。

拼音

zhōng cháo luán hè hé yí yí,kāng kǎi dà tǐ néng zhě shuí。

zhī rén qǐ jiā yòng rú yè,chí chěng gǔ jīn wú suǒ yí。

dāng nián dé cóng jiàn guān liè,tiān tíng yī lù xiōng zhōng qí。

shǐ shēn shòu zé gān rú jì,wò rán huá shí xiāng wēi ruí。

hàn wén bù jiàn jiǎ shēng jiǔ,zhào shū xiǎo luò dōng nán yá。

guī lái fǔ shǒu wén shí bì,yǐn yǐ jīng zhào tiān zi pí。

míng dōu yì yì jùn guó shǒu,lǐ qū bǎi wàn duō zhàn cí。

háo zōng guì xìng jīn yì qì,bàn yán zhǔ zhě chéng qí yí。

áng áng gū lì zhōng bù yǐ,chuán jīng jué sòng wú qiān jī。

lǎo jiān xiá lì shù qí shǒu,zhòng kǒu hé fù gē qiě yí。

rì cháo huáng wò ěr tiān wèn,dì qián dà huà dāng jīn yí。

wén chén shū jǔ shí mì qǐ,cǐ yǔ duō mì shì mò zhī。

chuán zhě jí jí shí dé yī,yī zhě yǐ zú wèi liáng yī。

yī huī chū shǒu fān jūn guó,xī cǐ zhì lǜ wú suǒ shī。

wú jūn ruì míng guǎng shì tīng,sì zhāo bāng jùn lóng bāng jī。

tíng chén jiàn liè fù qián kǒu,ān dé zhǎng huì hào dān chí。

zhòu gē xī qǐn xīn rú jiù,duō zāi rǔ yōu fēi rǔ wèi。

作者介绍

蔡襄

宋 · 1012年 - 1067年

蔡襄,字君谟,汉族,兴化军仙游县(今枫亭镇青泽亭)人[1] 。北宋著名书法家、政治家、茶学家。宋仁宗天圣八年(1030年)进士,先后任馆阁校勘、知谏院、直史馆、知制诰、龙图阁直学士、枢密院直学士、翰林学士、三司使、端明殿学士等职,出任福建路转运使,知泉州、福州、开封和杭州府事。

查看全部作品 →