忆弟

清溪曲曲抱山斜,绕溪十里蔷薇花。

春风吹香袭人骨,乾红淡白相交加。

眼睛眩晃不能视,烂如赤日凌朝霞。

时有扁舟向中下,共疑来处从仙家。

于时邀我临流饮,下踞大石盘犬牙。

平生意气一快论,屈指世务还惊嗟。

酒酣襞纸探强韵,胡涂醉字成乱鸦。

侵更把火入官舍,下马犹吟诗各夸。

何言花落悲人世,只见溪流度岁华。

今年初夏我复至,深丛晚艳馀孤葩。

山川故物依然在,惟子别路幽明赊。

想象音容杳何许,桂旗猎猎随云车。

悲来独坐荫芳树,涕泪挥洒沾黄沙。

行人怪我爱溪水,那知此恨无边涯。

拼音

qīng xī qū qū bào shān xié,rào xī shí lǐ qiáng wēi huā。

chūn fēng chuī xiāng xí rén gǔ,qián hóng dàn bái xiāng jiāo jiā。

yǎn jīng xuàn huǎng bù néng shì,làn rú chì rì líng cháo xiá。

shí yǒu biǎn zhōu xiàng zhōng xià,gòng yí lái chù cóng xiān jiā。

yú shí yāo wǒ lín liú yǐn,xià jù dà shí pán quǎn yá。

píng shēng yì qì yī kuài lùn,qū zhǐ shì wù hái jīng jiē。

jiǔ hān bì zhǐ tàn qiáng yùn,hú tú zuì zì chéng luàn yā。

qīn gèng bǎ huǒ rù guān shě,xià mǎ yóu yín shī gè kuā。

hé yán huā luò bēi rén shì,zhǐ jiàn xī liú dù suì huá。

jīn nián chū xià wǒ fù zhì,shēn cóng wǎn yàn yú gū pā。

shān chuān gù wù yī rán zài,wéi zi bié lù yōu míng shē。

xiǎng xiàng yīn róng yǎo hé xǔ,guì qí liè liè suí yún chē。

bēi lái dú zuò yīn fāng shù,tì lèi huī sǎ zhān huáng shā。

xíng rén guài wǒ ài xī shuǐ,nà zhī cǐ hèn wú biān yá。

作者介绍

蔡襄

宋 · 1012年 - 1067年

蔡襄,字君谟,汉族,兴化军仙游县(今枫亭镇青泽亭)人[1] 。北宋著名书法家、政治家、茶学家。宋仁宗天圣八年(1030年)进士,先后任馆阁校勘、知谏院、直史馆、知制诰、龙图阁直学士、枢密院直学士、翰林学士、三司使、端明殿学士等职,出任福建路转运使,知泉州、福州、开封和杭州府事。

查看全部作品 →