郭元德席上赋红牡丹分韵得粉字五言十韵

桑田变沧溟,黍宫杂蒿堇。

霜台得奇葩,谁寄天津隐。

褰帷窥董园,拨根认洛坟。

亭亭一萼春,风露洗尘坌。

朱缨粲赤瑛,绛蜡照红粉。

庄严富贵姿,漏泄造化蕴。

主人戏斑衣,领客醉芳酝。

乔梓森南山,知谓游隐弅。

缀席已形秽,哦诗谩营吻。

起舞呼乌乌,君当恕杨恽。

拼音

sāng tián biàn cāng míng,shǔ gōng zá hāo jǐn。

shuāng tái dé qí pā,shuí jì tiān jīn yǐn。

qiān wéi kuī dǒng yuán,bō gēn rèn luò fén。

tíng tíng yī è chūn,fēng lù xǐ chén bèn。

zhū yīng càn chì yīng,jiàng là zhào hóng fěn。

zhuāng yán fù guì zī,lòu xiè zào huà yùn。

zhǔ rén xì bān yī,lǐng kè zuì fāng yùn。

qiáo zǐ sēn nán shān,zhī wèi yóu yǐn fèn。

zhuì xí yǐ xíng huì,ó shī mán yíng wěn。

qǐ wǔ hū wū wū,jūn dāng shù yáng yùn。

作者介绍

俞德邻

宋 · ? - ?

宋温州永嘉人,徙居京口,字宗大,号天迂山人。度宗咸淳十年进士。宋亡不仕,遁迹以终。为诗自然深远,在宋末诸人中,特为高雅,文亦简洁有清气。有《佩韦斋辑闻》、《佩韦斋文集》。

查看全部作品 →