秋行吟

西风紧兮叶脱枝,寒露瀼兮菊绕篱。

芦花白兮蓼满湄,雁声急兮蛩转悲。

乐吾浙兮殊兴思,况东淮兮落远陲。

朝气肃兮夜漏迟,暮云黯兮山色衰。

纷纷眯目黄埃吹,艰关千里徒驱驰。

穷猿投林任所之,膏粱诸公那得知。

从今休被微官缚,未若琴歌诗酒乐。

岂无手足怀我情,当念行人多寂寞。

拼音

xī fēng jǐn xī yè tuō zhī,hán lù ráng xī jú rào lí。

lú huā bái xī liǎo mǎn méi,yàn shēng jí xī qióng zhuǎn bēi。

lè wú zhè xī shū xīng sī,kuàng dōng huái xī luò yuǎn chuí。

cháo qì sù xī yè lòu chí,mù yún àn xī shān sè shuāi。

fēn fēn mī mù huáng āi chuī,jiān guān qiān lǐ tú qū chí。

qióng yuán tóu lín rèn suǒ zhī,gāo liáng zhū gōng nà dé zhī。

cóng jīn xiū bèi wēi guān fù,wèi ruò qín gē shī jiǔ lè。

qǐ wú shǒu zú huái wǒ qíng,dāng niàn xíng rén duō jì mò。

作者介绍

俞桂

宋 · ? - ?

宋仁和人,字晞郤。理宗绍定五年进士。工诗。尝守海滨,政事之余,不废吟咏。有《渔溪诗稿》。

查看全部作品 →